Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 10

Lần đầu tiên trong đời, Sơn Huy gặp được một tiểu mỹ nhân biết chống cự như vậy, lập tức sinh ra ham muốn chinh phục. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám phản kháng gã ta cả.

Những thôn dân phía sau Cảnh Ngọc vừa thấy Sơn Huy đi tới liền tản ra. Sơn Huy là kẻ ngang ngược trong thôn, cũng là người giàu nhất ở đây. Toàn bộ thôn dân Dị Sơn đều phải dựa vào gã ta. Gã ta nổi tiếng háo sắc, thích những người đẹp, bất kể nam hay nữ. Chỉ cần có nhan sắc, gã ta đều muốn. Trong thôn, ai có gương mặt ưa nhìn đều từng bị gã ta đυ.ng chạm qua.

Cái thôn này lại bị cô lập với thế giới bên ngoài, không có gương mặt mới xuất hiện. Nay khó khăn lắm mới có một người như Cảnh Ngọc, làn da trắng nõn, mềm mại, đương nhiên Sơn Huy vui sướиɠ khôn cùng.

Cuối cùng cũng có món mới để chơi rồi.

Trời vừa nãy còn trong xanh, bỗng dưng gió nổi lên, mây đen kéo đến, xem chừng sắp có mưa.

Sơn Huy không phải kẻ kiên nhẫn. Trong mắt gã ta, những tiểu mỹ nhân chẳng khác gì món đồ chơi để gã ta đùa bỡn. Việc gì phải mất công dỗ dành? Gã ta trừng mắt nhìn Cảnh Ngọc, dọa dẫm: "Vật nhỏ, ngươi có biết gia là ai không?"

Cảnh Ngọc không đáp, chỉ cảnh giác nhìn gã ta.

Sơn Huy hừ lạnh một tiếng. Kỳ Long thấy trời sắp đổ mưa, lại lo cho con thuyền của mình, chẳng có hứng thú với chuyện sắp xảy ra. Ông ta nói: "Ta đi trước đây."

Sơn Huy lúc này chẳng rảnh để để ý đến ông ta. Nhìn vẻ mặt đề phòng của Cảnh Ngọc, cơn giận bốc lên, gã ta liền vươn tay muốn túm lấy cậu. Nhưng chưa kịp chạm vào vạt áo của cậu thì đã bị một lực mạnh đánh bật ra.

Một gã nam nhân to lớn gần hai mét như gã ta lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Giữ vững thân hình xong, gã ta tức giận chửi thề, ánh mắt hung ác nhìn về phía người mới tới.

"Kỳ Dã!"

Kỳ Long vốn định rời đi, nhưng vừa xoay người đã nghe Sơn Huy gầm lên cái tên ấy, liền dừng bước, quay đầu lại.

Không biết Kỳ Dã tới từ lúc nào, lúc này đang đứng chắn trước mặt Cảnh Ngọc, dùng thân hình cao lớn của mình che kín cậu. Gương mặt hắn lạnh băng, ánh mắt sắc bén như dao quét qua Sơn Huy.

"Cút." Hắn chỉ nói một chữ.

Mặt Sơn Huy đen sì, căm tức trừng mắt nhìn hắn, siết chặt hàm răng đến mức suýt nghiến vỡ.

Nhưng gã ta cũng e dè. Kỳ Dã nổi tiếng hung dữ ở Dị Sơn thôn. Người này có thể một mình đi vào rừng sâu và trở về bình an vô sự. Trước đó không lâu còn có người nói hắn săn được cả báo.

Hơn nữa, Kỳ Long cũng từng nhắc qua về quá khứ của hắn. Kẻ này thực sự là một người tàn nhẫn, ra tay không hề do dự.

Loại người như vậy, đúng là khiến Sơn Huy phải e ngại.

Thế nhưng, gã ta đã hoành hành trong thôn bao nhiêu năm nay, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Nghĩ đến đây, gã ta càng không cam lòng.

Sự xuất hiện của Kỳ Dã khiến Cảnh Ngọc thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó là niềm vui tràn ngập l*иg ngực. Cậu áp mặt vào lưng hắn, hai tay níu chặt vạt áo hai bên eo hắn.

"Cuối cùng anh cũng tới rồi." Cảnh Ngọc đã cố nhịn nước mắt thật lâu, nhưng khi tựa vào lưng Kỳ Dã, mọi cảm xúc sợ hãi lập tức vỡ òa.

Cậu thực sự rất sợ hãi.

Nhưng lưng của Kỳ Dã, cũng như vòng tay hắn, lại khiến cậu an tâm đến lạ thường.

Sơn Huy nghiến răng, trừng mắt nhìn Kỳ Dã, gằn từng chữ: "Mẹ kiếp, sao ngươi không chết đuối ngoài biển đi?"

Kỳ Long đứng bên cạnh, nhìn động tác của Cảnh Ngọc, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, cảm thấy rất tò mò về quan hệ giữa hai người họ. Lúc này nghe thấy câu nói của Sơn Huy, ông ta sợ đối phương lỡ miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kỳ Dã thêm.

Người này mà nổi điên, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Ông ta còn đang trông chờ người của Sơn Huy đóng thuyền cho mình, liền lên tiếng khuyên giải, không biết nói gì đó bên tai Sơn Huy, khiến đối phương cuối cùng cũng bực bội bỏ đi.

Kỳ Dã sau khi lạnh lùng phun ra chữ "Cút", định xoay người đi, nhưng Cảnh Ngọc lại níu hắn quá chặt.

"Buông ra."

Lúc này Cảnh Ngọc mới chịu thả hắn ra.

Nhưng ngay khi hắn vừa quay người, cậu đã lập tức nhào vào lòng hắn, tay ôm chặt lấy eo hắn, giọng nghẹn ngào: "Không… đừng bỏ rơi tôi… tôi sợ lắm."

Kỳ Dã nghiêng đầu, cả người cứng đờ, hai cánh tay lúng túng không biết đặt đâu.

Hắn cứ thế đứng yên, để mặc cho nước mắt của Cảnh Ngọc thấm ướt chiếc áo vừa thay không lâu.

Ban nãy hắn đã về đến nơi ở, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Cảnh Ngọc rũ rượi, trông vô cùng đáng thương. Cậu vừa trải qua một cơn bão lớn, lại nghĩ đến trong thôn còn có kẻ như Sơn Huy, lòng hắn lập tức bực bội.

Kỳ Dã vốn không phải loại người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đến.

Khi Cảnh Ngọc ngất đi, hắn phản ứng rất nhanh, lập tức đỡ lấy cậu. Hắn vòng tay xuống dưới đầu gối cậu, bế bổng lên.

Kỳ Dã sống ở góc sâu nhất của thôn, xung quanh không có ai, trống trải vô cùng.

Cảnh Ngọc lên cơn sốt, trán nóng hầm hập, hai má đỏ bừng, đôi môi khẽ hé mở, hơi thở cũng nóng rực.

Động tác của Kỳ Dã có phần thô lỗ, hắn cởi bỏ bộ da thú trên người cậu. Cảnh Ngọc nhíu chặt mày, miệng khe khẽ kêu lên khó chịu.

Cậu sốt đến đáng thương, khắp trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc ngắn đen nhánh cũng ướt sũng. Hắn cởϊ áσ cho cậu, đầu ngón tay lành lạnh vô tình lướt qua làn da trơn mềm, khiến cậu theo bản năng nắm lấy tay hắn.

Hắn mất một lúc lâu mới có thể nhét Cảnh Ngọc vào trong chăn.

Nhưng dù đã nằm yên, cậu vẫn không chịu ngoan ngoãn. Có lẽ vì khó chịu, cậu cứ cựa quậy không ngừng, miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng nghe không rõ.

Kỳ Dã ngồi trên ghế bên cạnh, nhíu mày nhìn cậu.

Người đã mang về rồi. Vậy tiếp theo phải làm gì đây?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Kỳ Dã: Tức phụ tức phụ, ta có phải rất đẹp trai không? Ta vừa anh hùng cứu mỹ nhân đó nha, mau khen ta đi (?︶?)

Cảnh Ngọc: _ Ai là người bỏ tôi lại trước hả?

Kỳ Dã: Ta không có! Ta sai rồi QAQ