Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 9

Giọng điệu đầy ác ý.

Ánh mắt đó lại quá mức trần trụi, khiến Cảnh Ngọc sợ đến mức co rúm tay lại, nước mắt chực trào.

Nhìn thấy phản ứng này của cậu, Sơn Huy càng thêm phấn khích. Tiểu mỹ nhân lai lịch không rõ này thật sự rất đẹp, đôi mắt ướŧ áŧ đầy hoảng loạn, như một con thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ. Đôi mắt trong veo phản chiếu từng tia sáng, hàm răng khẽ cắn lấy đôi môi đỏ mọng, thân hình gầy gò, dù đang mặc áo da báo nhưng cũng không che giấu được sự sạch sẽ thanh tú toát ra từ cốt cách. Tầm mắt hạ xuống, Sơn Huy thoáng ngừng thở — tiểu mỹ nhân này đi chân trần, bàn chân trắng nõn đặt trên cát, mu bàn chân căng chặt, không biết có phải vì sợ hãi hay không mà ngón chân tròn trịa vô thức co lại.

Thật sự quá đẹp. Gã ta chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy. Tiểu mỹ nhân này, gã ta nhất định phải có được!

"Sơn Huy tiên sinh, ngươi đang làm gì ở đây vậy?" Đúng lúc Sơn Huy sắp vươn tay ra, một giọng nói ôn hòa vang lên.

Gã nam nhân bị gọi là Sơn Huy tiên sinh, người mang ý đồ xấu với Cảnh Ngọc, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại, vẫn ngang nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, cười lớn: "Đương nhiên là thấy một tiểu bảo bối xinh đẹp nên định chơi đùa một chút rồi."

Kỳ Long chậm rãi bước tới, liếc qua tình cảnh trước mắt, lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Ông ta tới cái thôn này cũng gần năm năm rồi, sớm đã biết rõ bản tính của Sơn Huy. Nhưng thiếu niên xinh đẹp trước mặt này… là người ngoài sao?

Thôn này tuy lớn, nhưng ông ta đã quen mặt hầu hết các thôn dân, rõ ràng người trước mặt là một gương mặt mới.

Kỳ Long quan sát Cảnh Ngọc, làn da trắng nõn mềm mại, thoạt nhìn không giống người từng dong buồm viễn hành. Vậy cậu ấy tới đây bằng cách nào? Dị Sơn thôn phía trước giáp biển, ba phía còn lại đều bị núi bao bọc, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Nghe nói, ngoại trừ mấy năm trước bọn họ vô tình xông vào, suốt trăm năm nay chưa từng có người ngoài nào xuất hiện.

Ông ta không kìm được mà nhìn Cảnh Ngọc thêm vài lần.

Cảnh Ngọc thấy lại xuất hiện thêm một nam nhân trung niên nữa, dung mạo đoan chính, cử chỉ toát lên phong thái nho nhã, nhưng cậu lại vô cớ cảm thấy sợ hãi, cứ thấy người này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Hơn nữa, người này còn quen biết với gã nam nhân có ý đồ xấu trước mặt, càng khiến Cảnh Ngọc khẳng định ông ta không phải người tốt.

Cậu muốn chạy, nhưng khổ nỗi từ lúc tỉnh lại đã luôn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn thân không còn chút sức lực. Nơi xa lạ này, thêm vào những kẻ mang ý đồ xấu, tất cả đều khiến cậu hoảng sợ. Càng hoảng, đôi chân cậu càng mềm nhũn, không thể đứng vững.

Cậu gấp đến mức vành mắt đỏ bừng, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt, cố nhịn không để chúng rơi xuống.

Sơn Huy đột nhiên không còn vội vã nữa. Dáng vẻ kinh hoàng sợ hãi của tiểu mỹ nhân này trong mắt gã ta lại có một hương vị đặc biệt. Gã ta chưa ngắm đủ, muốn nhìn thêm một lát nữa, bèn thu tay lại, chậm rãi nói: "Kỳ Long, ngươi không đi trông chừng đóng thuyền mà chạy tới đây làm gì?"

Ánh mắt gã ta vẫn không rời khỏi khuôn mặt Cảnh Ngọc, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của cậu.

Kỳ Long một lòng dốc sức vào việc đóng thuyền. Hồi mới đến làng không lâu, ông ta đã tìm gặp Sơn Huy, tha thiết nhờ gã ta giúp đóng một con thuyền… Giờ con thuyền đó đã gần hoàn thành, nhiều nhất ba tháng nữa là xong.

"Kỳ Dã đã trở về rồi." Nhắc tới hai chữ "Kỳ Dã", sắc mặt Kỳ Dã thoáng thay đổi, nhưng ngay sau đó lại trở về dáng vẻ ôn hòa như cũ.

Sơn Huy nghe vậy, lúc này mới nghiêm túc nhìn Kỳ Long một cái, chậc một tiếng: "Hắn đúng là mạng lớn. Đêm qua sóng to gió lớn như thế, vậy mà không bị dìm chết ngoài biển. Hắn chưa chết, ngươi thất vọng lắm sao?"

Kỳ Long mỉm cười ôn hòa: "Sơn Huy tiên sinh nói đùa rồi. Dù hắn có hư hỏng thế nào, ta cũng không đến mức mong hắn chết."

Sơn Huy cười khẩy nhìn Kỳ Long, tỏ ý khinh thường câu nói này của ông ta.

Cảnh Ngọc nghe mà không hiểu gì cả. Giờ thấy hai người kia đang nói chuyện phiếm, không ai chú ý đến mình, cậu liền muốn nhân cơ hội rời đi. Cậu nghiến răng, gắng gượng nhấc chân bước một bước.

Sơn Huy liền vươn tay ngăn lại: "Tiểu mỹ nhân định đi đâu thế?"

Cảnh Ngọc từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng chịu nhục như thế này, hơn nữa còn là hết lần này tới lần khác. Cách gọi đầy ác ý kia rõ ràng là đang trêu chọc cậu. Chưa kể sâu trong tiềm thức, đầu óc mơ màng của cậu cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ riêng mấy chuyện này đã đủ khiến cậu vừa sợ vừa giận, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm.

Cậu dù được bảo vệ kỹ lưỡng, nhưng không phải là không hiểu gì cả.

"Ông… tránh ra!" Cậu trợn tròn mắt, giận dữ quát. Nhưng khổ nỗi tối qua dầm mưa suốt một đêm, bị nhiễm lạnh, giờ cổ họng đau rát, nói chuyện cũng đau, giọng nói mềm nhũn không có chút khí thế.

Đôi mắt xinh đẹp kia dù đang tức giận nhưng vẫn long lanh, hoàn toàn không có sức uy hϊếp.

Điều này chỉ càng khiến Sơn Huy thêm phấn khích.

"Chậc, còn là một con mèo hoang nhỏ nữa chứ. Gia hôm nay nhất định phải có được ngươi. Ha ha ha ha, gương mặt này…" Sơn Huy cười lớn, vươn tay định chạm vào mặt Cảnh Ngọc.

Cảnh Ngọc cắn chặt răng, vành mắt đỏ hoe, giơ tay hất phăng bàn tay bẩn thỉu đang định chạm vào mình.

Cậu ghê tởm đến cùng cực. Sao trên đời lại có kẻ đáng khinh như vậy chứ? Cậu nghiến răng, trợn mắt nhìn gã nam nhân đáng sợ trước mặt, chỉ mong có ai đó đến cứu mình.

Cậu tay chân gầy yếu, còn Sơn Huy lại như một ngọn núi, cậu căn bản không thể chống lại.