Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 8

Cảnh Ngọc chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ đến mức run rẩy, cũng chẳng màng mưa táp vào mặt đau rát, vội vàng bò dậy chạy về phía Kỳ Dã.

Từng lớp sóng lớn đổ ập vào hòn đảo nhỏ.

Ngọn lửa sớm đã bị dập tắt, bóng tối bao trùm càng khiến người ta sợ hãi.

Cảnh Ngọc bật khóc, cậu hoảng sợ vô cùng, những con sóng dữ dội như muốn nuốt chửng cả hòn đảo này. Cậu quá hoảng loạn, bị vấp ngã, lao về phía Kỳ Dã.

Kỳ Dã vốn có thể tránh né, nhưng càng trong bóng tối, thính giác hắn càng nhạy bén, nghe thấy tiếng nức nở ấy, hắn hơi chần chừ.

Cảnh Ngọc nhào vào lòng Kỳ Dã, hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo hắn, khóc nức nở: "Tôi sợ."

Kỳ Dã cứng đờ người, không đẩy cậu ra nhưng cũng không chạm vào cậu, chỉ để mặc cậu níu lấy cánh tay mình khóc.

Mưa càng lúc càng lớn, sóng nối tiếp sóng tràn lên bờ.

Cảnh Ngọc vùi vào lòng Kỳ Dã, khóc không ngừng.

Bóng tối nuốt chửng hai người, không biết cơn bão kéo dài bao lâu.

---

Ngày hôm sau.

Cảnh Ngọc vất vả mở mắt, cậu khóc đến kiệt sức, cuối cùng tựa vào l*иg ngực Kỳ Dã ngủ quên mất, giờ đây đôi mắt đỏ hoe, sưng húp.

Cơn bão đã tan, bầu trời xanh thẳm như vừa được gột rửa, mặt biển trở lại yên bình, chẳng còn dấu vết nào của trận cuồng phong đêm qua.

Kỳ Dã thức trắng đêm, nhưng vẫn không hề lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt vẫn sắc bén.

Cảnh Ngọc phát hiện mình vẫn đang ôm chặt lấy Kỳ Dã, vội vàng buông ra, đỏ mặt, há miệng định nói gì nhưng cổ họng khô rát.

Kỳ Dã không nói gì từ đầu đến cuối. Đợi đến khi Cảnh Ngọc buông hắn ra, hắn liền đứng dậy, đi về phía con thuyền nhỏ. Cảnh Ngọc thấy vậy, vội vàng bước theo, nhưng bước chân loạng choạng.

Dù con thuyền đơn sơ nhưng rất chắc chắn, bị bão quật cả đêm cũng không hư hại là bao.

Bờ cát tràn ngập cá và sò bị cuốn lên từ biển. Kỳ Dã nhặt một giỏ đầy, Cảnh Ngọc đứng bên cạnh, đầu óc vẫn còn mơ màng, chẳng giúp được gì.

Sống sót sau tai nạn, Cảnh Ngọc đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng như có một tảng đá đè nặng, khó thở vô cùng.

Cả hai người đều ướt sũng.

Kỳ Dã không bận tâm, liếc nhìn Cảnh Ngọc đang ngồi ở đuôi thuyền, cúi đầu ủ rũ.

Đêm qua cậu khóc cả đêm, khóc đến nấc, cuối cùng khóc mệt quá, ôm chặt lấy eo hắn ngủ luôn. Hắn giằng cả buổi cũng không gỡ ra nổi.

Cậu ôm chặt quá, cuối cùng hắn liếc nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, thôi kệ.

Cảnh Ngọc ngẩn người, mái tóc ướt sũng dính vào má, từng giọt nước nhỏ xuống.

Cơn bão thật sự đã dọa cậu sợ, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Nếu không có Kỳ Dã, cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

Vừa tỉnh dậy đã thấy mình cuộn tròn trong lòng hắn, cậu hơi xấu hổ.

Dù sao cũng là người lớn rồi, dù khung xương nhỏ nhắn nhưng cũng hơn trăm cân, đè lên người ta cả đêm chắc là nặng lắm... Cảnh Ngọc len lén nhìn tấm lưng thẳng tắp của Kỳ Dã.

Lúc về nhất định phải cảm ơn hắn tử tế...

---

Trưa, thuyền cập bờ.

Kỳ Dã liếc nhìn Cảnh Ngọc ở phía sau.

Cảnh Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng, mang theo chút mơ màng.

"Đến bờ rồi, đừng theo ta nữa." Kỳ Dã buộc thuyền xong, sải bước lên bờ, lạnh nhạt nói.

Cảnh Ngọc hoảng hốt, thấy hắn rời đi, cậu cũng vội vàng chạy theo.

Nhưng nơi này cậu còn chẳng biết là đâu, bờ biển vắng lặng, chỉ có mấy chiếc thuyền giống của Kỳ Dã, nhưng không thấy bóng người, cậu không dám ở một mình.

Dù Kỳ Dã lạnh lùng, ít nói, nhưng lại khiến cậu vô thức tin tưởng.

Cảnh Ngọc vội vã đuổi theo.

Chân Kỳ Dã dài, bước nhanh, chỉ một lát đã bỏ Cảnh Ngọc lại khá xa. Đầu óc cậu vẫn mơ hồ, chạy không vững, bước chân lảo đảo.

Cậu suýt khóc.

Không đuổi kịp Kỳ Dã, nhưng lại thấy có người. Hình như là một cái thôn.

Các thôn dân đang bận rộn, vừa thấy Cảnh Ngọc thì lập tức tỏ vẻ đề phòng.

“Lại là người ngoài!”

Cảnh Ngọc bắt đầu sợ hãi, mọi thứ trước mắt quá đỗi xa lạ, mà ánh mắt những người kia lại hung dữ quá!

“Người ngoài thì sao? Kỳ Long tiên sinh chẳng phải cũng là người ngoài à, đâu phải ai cũng như Kỳ Dã đâu.”

“Người ngoài gì mà trông cứ như tiểu cô nương thế kia?”

“Cậu ta mặc da báo! Chắc chắn từng vào rừng sâu phía sau!”

Ánh mắt thôn dân trở nên hung ác hơn, trừng trừng nhìn cậu.

Cảnh Ngọc đảo mắt nhìn quanh, không thấy Kỳ Dã đâu, cuống đến suýt khóc.

Cậu muốn quay lại thuyền của Kỳ Dã. Cậu nghĩ Kỳ Dã chắc là ngư dân, ngư dân thì sẽ ra khơi đánh cá, cậu có thể chờ hắn ở thuyền.

Nghĩ vậy, Cảnh Ngọc lập tức xoay người, không ngờ phía sau không biết từ lúc nào đã đứng sẵn một gã nam nhân lạ mặt. Gã to lớn dị thường, vai u thịt bắp, cao gần hai trượng, gương mặt dữ tợn, đôi mắt đang chăm chăm nhìn Cảnh Ngọc, nở nụ cười khiến người ta rùng mình.

“Đây là tiểu mỹ nhân ở đâu ra vậy?”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Kỳ Dã: Tức phụ ta thật giỏi, tiện tay cũng bắt được cá quý hiếm, ta cảm thấy rất tự hào ( ̄▼ ̄)

Cảnh Ngọc: Ai là tức phụ của ngươi? Chương trước ngươi còn hung dữ với ta!

Kỳ Dã: Ta không phải, ta không có, ta không dám...