Không phải ảo giác.
Cảnh Ngọc đón lấy con cá, vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn Kỳ Dã.
Sống mũi cay cay, lần này cậu thực sự muốn khóc rồi.
"Cảm... cảm ơn anh."
Kỳ Dã vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục khơi lửa, thêm mấy thanh củi khô vào đống lửa. Ánh lửa bao trùm lấy hắn, khiến gương mặt lạnh lùng ấy có thêm vài phần ấm áp.
Cảnh Ngọc thật sự đói đến mức chịu không nổi nữa, một hơi ăn sạch bốn con cá, cuối cùng thoả mãn đánh một cái “ợ” thoải mái.
Kỳ Dã nghe tiếng thì nhìn sang, cậu vội đưa tay che miệng, hai má đỏ bừng, lí nhí: "Ngon... ngon quá."
Lại là một khoảng lặng. Kỳ Dã vốn ít lời, Cảnh Ngọc cũng không mong hắn chủ động mở miệng, vậy mà lại nghe thấy…
"Ngươi không sợ ta hạ độc sao?"
Lần đầu tiên Kỳ Dã gặp một người hoàn toàn không phòng bị như vậy.
Cảnh Ngọc theo phản xạ "Hả?" một tiếng.
Sợ gì cơ? Hạ độc? Độc gì?
Kỳ Dã nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu.
Con người có thể ngụy trang muôn hình vạn trạng, có kẻ bên ngoài trông hiền lành lương thiện, nhưng bên trong lại độc ác gian trá đến tận xương. Biểu cảm trên mặt chỉ là chiếc mặt nạ giả dối, thế nhưng ánh mắt thì không thể che giấu.
Dưới ánh sao, đôi mắt Cảnh Ngọc trong veo như viên bảo thạch đen, tựa chú nai con sớm mai đầu xuân vừa hoảng hốt vừa đơn thuần.
Cảnh Ngọc không hiểu tại sao Kỳ Dã lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Nhưng tôi cảm thấy anh là người tốt."
Dứt khoát, chắc nịch.
Người tốt... Kỳ Dã khẽ cười khẩy.
Bầu trời tràn ngập ánh sao, mặt biển gợn sóng lấp lánh, hoà với ngân hà phản chiếu, đẹp đến nao lòng.
Cảnh Ngọc chổng mông nằm sấp trên bãi cát, ngắm nhìn biển cả, trong lòng không ngừng tán thưởng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Cậu vốc nước rửa tay, gột đi lớp dầu mỡ.
Nước biển mằn mặn, nhưng mát lạnh thấm vào da. Mỗi khi đầu ngón tay chạm đến, từng gợn nước lại loé sáng như ngân hà lan tỏa. Cậu thích thú, dùng đầu ngón tay khẽ khuấy mặt biển lấp lánh.
Một con cá chưa từng thấy bơi quanh đầu ngón tay cậu, thân và đuôi óng ánh bảy màu. Phần nhô lên trên đầu trông như chiếc vương miện màu đỏ ánh kim, từng chuỗi bọt khí phun ra từ miệng nó.
Cảnh Ngọc chưa từng thấy con cá nào đẹp đến vậy.
Kỳ Dã đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Cảnh Ngọc vui vẻ chạy tới, hai tay giấu sau lưng, trông đầy thần bí.
Cảnh Ngọc đứng trước mặt hắn, quỳ một gối xuống, mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn.
"Cái này tặng huynh."
Cậu đưa tay ra trước, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn là một vật gì đó.
Thấy Kỳ Dã chẳng mấy hứng thú, thậm chí còn không buồn liếc nhìn hay đưa tay nhận lấy, Cảnh Ngọc cúi xuống nhìn con cá rực rỡ trong tay, thoáng chốc lộ vẻ thất vọng.
Phải rồi, đại ca là ngư dân, cá đẹp thế nào cũng từng thấy qua, cậu cảm thấy hiếm lạ, nhưng chưa chắc người ta đã thích.
Kỳ Dã liếc nhìn cậu, thấy cậu cúi đầu, môi mím chặt, bộ dạng đáng thương vô cùng.
"Đưa đây." Giọng điệu khá cứng rắn.
"Hả?" Cảnh Ngọc chưa kịp phản ứng.
"Không phải nói tặng ta sao? Còn nắm chặt trong tay làm gì? Không nỡ à?" Kỳ Dã liếc cậu một cái.
Cảnh Ngọc lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen láy lấp lánh như ánh sao, còn đẹp hơn cả ngân hà trên trời gấp trăm vạn lần.
"Nó đẹp lắm, tôi chưa từng thấy con cá nào như vậy cả." Cảnh Ngọc cẩn thận đặt con cá vào lòng bàn tay Kỳ Dã.
"Sao vậy?" Cảnh Ngọc nhìn thấy Kỳ Dã bỗng nhíu mày: "Anh không thích à?"
Cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, thấy hắn nhìn con cá trong tay rồi nhíu mày, cứ tưởng hắn không thích.
"Tôi... tôi thấy nó đẹp nên mới bắt lên thôi. Nếu anh không thích thì…" Cảnh Ngọc vươn tay định lấy lại.
Kỳ Dã nắm lấy thân cá, nhàn nhạt nhìn cậu một cái.
"Thích."
"Thích là được rồi." Cảnh Ngọc chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung động, có chút hoài nghi lời hắn nói.
Dù sao thì... mặt lạnh như vậy mà bảo thích, không có chút sức thuyết phục nào cả.
"Ngươi bắt nó thế nào?" Kỳ Dã quan sát cậu.
"Tôi vừa mở tay ra, nó đã tự động lao đến, rồi tôi tiện tay chộp lấy thôi." Cảnh Ngọc nhớ lại con cá lúc nãy còn bơi quanh ngón tay mình, hôn lên đầu ngón tay: "Con cá này ngoan lắm, tôi chưa từng thấy con nào dạn dĩ như vậy đâu."
Kỳ Dã: "..."
Ha, cá đuôi vàng vương miện quỷ quyệt vô cùng, tung tích khó dò, vậy mà trong mắt Cảnh Ngọc lại thành ngoan ngoãn, không sợ người, còn tiện tay là bắt được.
Hắn lần trước mất cả buổi chiều mới bắt được một con.
Đêm đã khuya, bầu trời đầy sao bỗng chốc tan biến, trong khoảnh khắc, bầu trời mất đi sắc màu, như báo hiệu một cơn bão đang đến.
Cảnh Ngọc tựa vào tảng đá, xoa xoa mắt, ngáp một cái. Dù hoàn cảnh lúc này không tốt, nhưng cậu đã mệt rã rời sau một ngày vất vả, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Dưới ánh lửa, cậu nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đặn, vững vàng vang lên giữa đêm tĩnh lặng.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Kỳ Dã dừng lại trên người cậu.
Nửa đêm, một tia chớp xé ngang bầu trời, khoảnh khắc đó sáng rực như ban ngày, ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang trời.
Cảnh Ngọc giật mình tỉnh giấc.
"Chuyện... chuyện gì vậy?" Cậu ôm lấy ngực, hoảng loạn, vẻ mặt như con thỏ nhỏ bị giật mình.
Lưng bị tảng đá chèn đến đau nhức, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để ý nữa.
Kỳ Dã thu ánh mắt lại, lạnh nhạt trả lời: "Bão."
Vừa dứt lời, những hạt mưa ào ào rơi xuống.
Mặt biển yên bình bắt đầu gào thét dữ dội.