Kỳ Dã liếc mắt nhìn cậu, nhanh chóng thu lại tầm mắt, tiếp tục nướng cá của mình, không thèm để ý đến cậu nữa.
Hôm nay, hắn liên tục mềm lòng với cậu nhóc xa lạ này, điều đó thực sự mới mẻ đối với hắn.
Quá khứ của hắn khiến hắn luôn cảnh giác cao độ, việc hôm nay để một người không rõ lai lịch leo lên thuyền đã là chuyện khó tin lắm rồi.
Cảnh Ngọc bĩu môi, ngẩng đầu nhìn con cá trên tay Kỳ Dã. Cá nướng vàng óng, nước mỡ xèo xèo chảy xuống.
Cậu nhỏ giọng nói: “Của tôi bị cháy rồi.”
Kỳ Dã làm như không nghe thấy, không muốn dây dưa quá nhiều với cậu.
Không nhận được hồi đáp, nhưng Cảnh Ngọc cũng quen rồi. Dù sao từ lúc gặp đến giờ, Kỳ Dã mới nói đúng một câu. Cậu tự an ủi bản thân rằng người anh trai mới quen này chỉ là tính cách hơi lạnh lùng, mặt hơi dữ, ít nói một chút, nhưng thực ra vẫn là người tốt.
Cậu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt rơi xuống con cá nướng của Kỳ Dã, lúc này mới nhận ra cá của hắn không đặt quá gần lửa, mà bàn tay thon dài luôn đều đặn xoay cá. Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy nguyên nhân khiến cá của mình bị cháy là do không lật kịp thời và để quá gần lửa.
Nắm được bí quyết này, Cảnh Ngọc thầm khen mình thông minh.
Cậu cẩn thận đưa nhánh cây ra lật mặt cá, chẳng bao lâu sau, mùi thơm bắt đầu tỏa ra. Vốn dĩ tay cậu cầm nhánh cây lâu đến mức hơi mỏi, nhưng giờ ngửi được hương thơm này, lập tức phấn chấn tinh thần.
Cậu đưa con cá lên trước mặt xem thử, lập tức ngẩn người, mắt trợn tròn.
“?”
Mặt còn lại cũng bị cháy đen thui.
Hương cá nướng tỏa ra từ con cá của Kỳ Dã, không phải của cậu...
Cảnh Ngọc nhìn con cá cháy đen sì mà mình nướng, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại thành một cục, trông vô cùng ấm ức. Rõ ràng cậu đã rất nghiêm túc nướng cá.
Con cá của Kỳ Dã cũng sắp chín, hắn thu tay lại, vô tình chạm phải đôi mắt ấm ức của Cảnh Ngọc, bàn tay hơi khựng lại rồi nhanh chóng dời ánh mắt, bắt đầu ăn cá nướng.
Sở dĩ cá hoàng hoa không có mùi tanh là vì Kỳ Dã đã cạo phần thịt của quả thập toan nhét vào bụng cá, còn dùng nước quả tưới lên bề mặt cá, vừa giúp thấm vị vừa khử mùi.
Phần thịt quả trong bụng cá bị lửa hong khô dần, theo thời gian sẽ mềm ra, thấm vào thịt cá, hòa quyện với nhau, thế nên Cảnh Ngọc không phát hiện ra mùi vị đặc biệt đó.
Kỳ Dã ăn rất chậm rãi, không hề thô lỗ. Kết hợp với gương mặt tuấn tú của hắn, trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng lúc này, Cảnh Ngọc chẳng còn tâm trí nào để ngắm nữa, toàn bộ ánh mắt đều dán chặt vào con cá nướng.
Đến khi nhận ra thì cậu đã vô thức đến rất gần Kỳ Dã, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, thâm trầm của hắn.
Lúc này, cá trong tay Kỳ Dã cũng đã ăn hết, hắn lạnh nhạt nhìn cậu: "Tránh xa ta ra, ta không thích người khác đến gần."
Đây là câu thứ hai mà Cảnh Ngọc nghe Kỳ Dã nói hôm nay, cũng là câu dài nhất. Giọng hắn lạnh như băng.
Cảnh Ngọc từ nhỏ đã được nâng niu như bảo bối, chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn Kỳ Dã với dáng vẻ mềm mại, đôi mắt xinh đẹp ngơ ngác.
Kỳ Dã nhìn bộ dạng ấy của cậu, bỗng dưng im lặng.
Một lúc lâu sau, Cảnh Ngọc mới ấm ức nói: "Xin lỗi."
Kỳ Dã nhìn cậu, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng, lấp lánh như sắp khóc, lúc này còn đang mím chặt môi dưới, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đáng thương.
Trong lòng Cảnh Ngọc khổ sở lắm. Dù hôm nay cậu tỏ ra rất bình tĩnh, thực chất cậu vẫn rất sợ hãi. Máy bay rơi, đột nhiên bị ném xuống hòn đảo hoang này, cậu chẳng biết làm gì cả, nên mới nghĩ cách bám lấy Kỳ Dã.
Không ngờ lại bị ghét bỏ đến vậy.
Kỳ Dã khó xử hỏi: "Ngươi khóc à?"
Hắn chưa từng quan tâm đến ai bao giờ, lúc hỏi câu này, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Cảnh Ngọc lắc đầu: "Tôi chỉ là đói thôi."
Kỳ Dã: "..."
Thật ra Cảnh Ngọc muốn khóc lắm, nhưng câu hỏi của Kỳ Dã quá thẳng thắn, khiến cậu phải cố nhịn lại. Giờ đây, cậu chống cằm lên đầu gối, ôm đầu, bắt đầu hành trình suy tư về cuộc đời.
Đói quá rồi, suy nghĩ lung tung một lúc cũng chẳng nghĩ được gì, chưa ăn no thì lấy đâu ra sức mà triết lý cuộc đời chứ.
Một lần nữa, Cảnh Ngọc lại ngửi thấy mùi cá nướng, quá thơm, cứ chui thẳng vào mũi câu dẫn cậu.
Kỳ Dã lại đang nướng cá. Một tay hắn cầm một nhánh cây, trên mỗi nhánh xiên chặt hai con cá. Lúc nãy trong túi có tổng cộng năm con, đã nướng một con, giờ bốn con còn lại đều trên tay Kỳ Dã.
Cảnh Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, theo phản xạ nuốt nước miếng.
"Đại ca, anh nướng xong có thể chia cho tôi một con không? Tôi chỉ cần một con thôi."
Thiếu gia nhỏ nhắn cả ngày chỉ ăn được một con cá, giờ đã ném hết tôn nghiêm ra biển. Tôn nghiêm là gì chứ? Cậu chỉ muốn ăn cá nướng thôi.
Cậu nhìn chằm chằm vào cá, trong đầu đã bắt đầu tính toán phương án nếu bị từ chối.
"Tất cả là của ngươi." Kỳ Dã không ngẩng đầu lên.
Cảnh Ngọc: "?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Cảnh Ngọc: Anh dám hung dữ với tôi!
Kỳ Dã: Ta không có, ta không dám, cá đều cho ngươi.
Cảnh Ngọc: Hừ!