Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 5

Sau một lúc lâu, Cảnh Ngọc mới chớp chớp mắt: “Hóa ra anh không phải người câm à…”

Câu nói này vừa dứt, lại rơi vào một khoảng lặng.

Kỳ Dã không mở miệng nữa, ánh mắt rơi xuống con cá hoàng hoa.

Ngọn lửa bập bùng.

Lúc này, con cá hoàng hoa đã được nướng chín vàng óng, chín đều, không hề bị cháy. Nước cá bị nhiệt làm cho xèo xèo tỏa hương thơm của thịt cá tự nhiên, vấn vít quanh chóp mũi Cảnh Ngọc, khơi dậy vị giác, dụ dỗ cậu không ngừng nuốt nước bọt.

Âm thanh nuốt “ực” một cái vang lên rõ ràng giữa đêm tối tĩnh mịch.

Toàn bộ sự chú ý của Cảnh Ngọc đều đặt trên con cá nướng, đến mức không nhận ra âm thanh mà mình vừa phát ra.

Vừa thấy Kỳ Dã thu lại cành cây, Cảnh Ngọc lập tức ghé sát lại: “Nướng xong rồi à?”

Thơm quá!

Kỳ Dã lạnh lùng nhìn Cảnh Ngọc, người gần như sắp dán cả người lên người mình.

Cảnh Ngọc chạm phải đôi mắt sâu thẳm của hắn, mềm giọng nói: “Tôi chỉ ngửi mùi thôi, anh ăn đi, anh ăn đi.”

Ngửi mùi…

Mặt gần như sắp dán vào mặt Kỳ Dã, mắt thì dán chặt lên con cá, chóp mũi suýt chút nữa đã chạm vào lưng cá rồi.

Dưới ánh lửa lập lòe, đôi mắt Cảnh Ngọc lấp lánh như sao, sự thèm thuồng đối với con cá như muốn tràn ra khỏi đáy mắt.

Cả tâm trí cậu chỉ có con cá trước mặt, hoàn toàn không nhận ra mình đã ghé sát Kỳ Dã đến mức nào: “Có ngon không? Vị có ngon không? Ngửi thôi đã thấy thơm quá rồi.”

Kỳ Dã thấy cậu thèm ăn như thể chưa từng được ăn cá bao giờ, lạnh nhạt đáp: “Tôi còn chưa ăn.”

Cảnh Ngọc lúc này mới ngẩng đầu lên: “A? Vậy anh ăn đi…”

Nói xong, ánh mắt vẫn lưu luyến bám theo con cá.

Kỳ Dã nhìn cậu một cái, trên gương mặt xinh đẹp kia hiện lên rõ ràng suy nghĩ trong lòng – con cá này thơm quá, muốn ăn thật đấy.

“!”

Cảnh Ngọc mở to mắt kinh ngạc, đôi mắt đẹp tràn đầy khó tin, nhưng tay thì lại vô cùng nhanh nhẹn nhận lấy cành cây mà Kỳ Dã bất ngờ đưa qua, sợ hắn đổi ý. Những ngón tay trắng trẻo kích động suýt chút nữa chạm vào tay Kỳ Dã.

Anh trai này đúng là người tốt!

Một con cá mà khiến Cảnh Ngọc cảm động đến tận tâm can, lúc này, hình tượng của Kỳ Dã trong lòng cậu càng thêm sáng chói và vĩ đại.

Bản thân Kỳ Dã cũng không rõ vì sao lại đưa con cá qua cho cậu.

Hắn trầm mặc nghe hết lời của Cảnh Ngọc, cụp mắt nhìn ánh lửa.

Cảnh Ngọc cẩn thận ngửi mùi cá nướng thơm lừng, những con sâu đói trong bụng như nhảy nhót.

Dù không thêm bất cứ gia vị gì, nhưng do là cá biển tươi sống, bản thân thịt cá đã có chút vị mặn tự nhiên. Hơn nữa, không biết Kỳ Dã đã thêm gì vào, mà thịt cá như được bọc trong một lớp chua thơm thoang thoảng, vừa đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của Cảnh Ngọc.

Cậu vốn đã rất đói, cảm giác thèm ăn trỗi dậy, nhanh chóng gặm sạch một con cá. cá hoàng hoa tuy ít xương nhưng lại có nhiều xương dăm, không hiểu sao khi qua tay Kỳ Dã, những chiếc xương nhỏ này lại giòn tan, đến mức Cảnh Ngọc cũng vô tư nuốt vào bụng.

Không chừa lại chút nào!

Cảnh Ngọc từ nhỏ đã ăn thức ăn do đầu bếp nhà mình nấu, đều là những đầu bếp hàng đầu, khiến khẩu vị của cậu trở nên kén chọn.

Hôm nay có thể ăn ngon như vậy, ngoài việc Kỳ Dã nướng cá thật sự rất thơm, còn có một phần nguyên nhân là do cậu đã nhịn đói cả ngày, thực sự không chịu nổi nữa.

Cảnh Ngọc vô tư lau lớp dầu mỡ trên môi bằng mu bàn tay, nhìn chằm chằm vào cành cây đã trơ trọi, cảm thấy có chút tiếc nuối.

Sao con cá hoàng hoa này không lớn hơn nhỉ? Nhỏ quá, một con căn bản không đủ ăn.

Nghĩ vậy, cậu ngước mắt lên liền thấy Kỳ Dã lại đang xâu cá vào cành cây, đặt lên lửa nướng.

Lập tức mắt cậu sáng rỡ, lại xích lại gần: “Anh lại nướng cá à.”

“Con cá ban nãy thơm quá, ngon thật đấy.”

Tôi còn muốn ăn!

Kỳ Dã làm như không nghe thấy.

Cảnh Ngọc sau chuyện vừa rồi, đã nhận định Kỳ Dã là anh trai tốt, nên càng cười tươi hơn, mắt cong cong như trăng non, tràn đầy mong đợi nhìn Kỳ Dã.

Kỳ Dã: “…”

Cảnh Ngọc chớp mắt khó hiểu nhìn Kỳ Dã, rồi cúi đầu nhìn chiếc túi mà hắn vứt trước mặt mình.

Bên trong có năm con cá hoàng hoa đã được làm sạch.

Đây là bảo cậu tự thân vận động, tự kiếm ăn sao?

Vì đồ ăn, Cảnh Ngọc do dự một hồi, cuối cùng vẫn cầm lấy một con cá. Kỳ lạ là, không hiểu Kỳ Dã đã xử lý thế nào, mà cá sạch sẽ đến mức không hề có mùi tanh, ngược lại còn có một chút hương trái cây.

Cậu vụng về loay hoay cả buổi, không những không xỏ được cá vào cành cây mà còn làm con cá trong tay bị chọc đến mức thảm thương.

Tội nghiệp con cá nhỏ, đã chết rồi còn bị hành hạ đến mức này trước khi vào bụng, thật là bi thảm.

Kỳ Dã liếc qua, Cảnh Ngọc ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ đáng thương.

Tôi xỏ không được…

Kỳ Dã: “…”

Cảnh Ngọc nhanh chóng nhận lấy cành cây có cá mà Kỳ Dã đưa qua, mắt sáng rực lên, lập tức vui vẻ hớn hở.

“Anh thật tốt, lại còn đẹp trai nữa.” Cảnh Ngọc chân thành cảm thán.

Kỳ Dã nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường lời khen này.

Hắn không dùng con cá bị Cảnh Ngọc chọc nát, đổi một con khác, sau đó nhanh chóng xỏ cành cây xuyên qua.

Cảnh Ngọc từ nhỏ đến lớn chưa từng đặt chân vào bếp, đừng nói đến việc nướng cá.

Vì vậy, cậu loay hoay một hồi, không biết làm sao mà mặt cá bị cháy đen.

Tại sao lại cháy rồi? Rõ ràng cậu thấy Kỳ Dã nướng như thế này mà…

Cảnh Ngọc càng nhìn càng xót, tiếc cho con cá ngon bị mình làm hỏng.