Bỗng nhiên, Kỳ Dã đứng dậy. Dáng người cao lớn của hắn mang đến một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Cảnh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn đứng ngược sáng, chỉ cảm thấy Kỳ Dã thực sự rất điển trai, kiểu đẹp trai nam tính đầy mạnh mẽ. Chỉ là đôi mắt hắn quá lạnh lẽo, sắc bén, nhìn có chút đáng sợ.
Lúc này, mặt biển lặng sóng. Kỳ Dã đi về phía đuôi thuyền, từng bước chân vững vàng, con thuyền vẫn không hề lay động. Khi hắn cúi xuống, đôi chân dài thẳng tắp, trông vô cùng rắn rỏi và mạnh mẽ.
Hắn nhặt lấy một tấm lưới đánh cá, mím môi, thu lại cằm, nhanh chóng ném xuống biển, rồi buộc một đầu lưới vào cột buồm. Sau khi dứt khoát làm xong mọi thứ, hắn quay người đối diện với Cảnh Ngọc.
Kỳ Dã thực sự rất cao, ước chừng khoảng một mét chín. Giờ phút này, hắn đứng trước mặt Cảnh Ngọc, từ trên cao nhìn xuống cậu. Đôi mắt lạnh lẽo không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Cảnh Ngọc run lên, trông như con thỏ bị giật mình: "Làm gì vậy?"
Quá hung dữ, cảm giác như ngay giây tiếp theo sẽ ném cậu xuống biển cho cá ăn mất thôi!
Kỳ Dã cúi người xuống.
Hu hu... Đáng sợ quá!
Cảnh Ngọc: "…?"
Nhưng Kỳ Dã chỉ đơn giản lấy đi quả thập toan trong lòng bàn tay cậu.
Tâm trạng của Cảnh Ngọc thật sự như đang đi tàu lượn siêu tốc. Giây tiếp theo, cậu trơ mắt nhìn Kỳ Dã bóp nát quả thập toan, nước quả căng mọng chảy dọc theo ngón tay hắn xuống vùng biển nơi hắn vừa thả lưới.
Quả thập toan có một công dụng khác, đó là mùi hương của nó có thể dụ cá đuôi vàng vương miện.
Cá đuôi vàng vương miện cực kỳ quý hiếm, số lượng ít, lại nổi tiếng xảo quyệt, khó bắt vô cùng.
Trước đây, Kỳ Dã đã từng ra khơi, mất rất nhiều công sức mới bắt được một con. Lần này ra biển, hắn muốn thử xem có thể gặp may mắn thêm lần nữa không.
Đợi một lúc lâu, trong lưới chỉ có mười mấy con cá hoàng hoa, đang vùng vẫy bên trong.
Kỳ Dã nhìn mặt biển phẳng lặng, không thấy bóng dáng cá đuôi vàng vương miện đâu. Có vẻ hôm nay lại là một ngày vô ích.
Cảnh Ngọc chưa từng thấy ai đánh cá bao giờ, nên tò mò ghé lại gần, thấy Kỳ Dã bắt đầu thu lưới.
Mấy con cá hoàng hoa bên trong cố gắng giãy giụa, trợn tròn mắt trắng dã.
Ở đuôi thuyền có đặt một chiếc sọt tre, bên trên phủ một tấm lưới. Kỳ Dã gỡ lưới ra, đổ toàn bộ cá vào trong sọt. Cá vừa vào sọt liền đua nhau vẫy đuôi, tạo nên âm thanh bôm bốp vang lên bên mép sọt.
Cảnh Ngọc chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn: "Nhiều cá quá nhỉ. Đại ca, anh lợi hại thật đó."
Kỳ Dã thu lưới lại, liếc nhìn cậu. Ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt tinh xảo của cậu. Cảnh Ngọc cười híp mắt, đôi mắt đen lấp lánh như sao, nói nhiều nhưng cũng không quá phiền phức.
Mặt trời dần lặn.
Phải nhanh chóng tìm một hòn đảo để nhóm lửa qua đêm. Ban đêm trên biển rất lạnh. Kỳ Dã nhìn ra xa, trước mắt chỉ toàn nước biển mênh mông, chẳng thấy bóng dáng hòn đảo nào.
Thời gian trước, biển liên tục có bão, mãi mấy hôm nay mới tạnh, mặt biển mới yên ổn trở lại, nên Kỳ Dã mới ra khơi.
Nhưng nhìn thời tiết này, có vẻ vẫn chưa ổn định, hắn quyết định ngày mai sẽ quay về.
Cảnh Ngọc thấy Kỳ Dã xoay mũi thuyền, tò mò hỏi: "Sao thế?"
Kỳ Dã từ đầu đến cuối không đáp lời, chỉ im lặng chèo thuyền, coi như cậu không tồn tại.
Cảnh Ngọc đã quen với thái độ này của hắn, thậm chí còn đoán có khi đại ca là người câm.
Chiếc thuyền không còn chậm rãi như buổi chiều nữa, tốc độ rõ ràng đã nhanh hơn nhiều. Cách xa như vậy mà Cảnh Ngọc vẫn cảm nhận được sức mạnh bùng nổ khi Kỳ Dã chèo thuyền.
Kỳ Dã quay lưng về phía Cảnh Ngọc, bờ vai rộng, eo thon. Khi chống chèo, lưng hắn căng chặt, xương bả vai tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp của hắn, thầm nghĩ vóc dáng của Kỳ Dã còn đẹp hơn cả người mẫu vừa nổi đình đám trên TV gần đây.
Không có gì làm, cậu bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, cảm thấy với ngoại hình này, nếu Kỳ Dã vào giới giải trí, chắc chắn cũng là hàng top. Anh cả cậu có một công ty giải trí, nếu Kỳ Dã có hứng thú, cậu có thể giới thiệu giúp hắn một chút.
Thuyền càng lúc càng nhanh, Cảnh Ngọc đột nhiên cảm thấy hơi say sóng. Buổi chiều thuyền đi chậm, nhưng bây giờ tốc độ như tăng lên gấp năm lần, khiến cậu bắt đầu không chịu nổi.
Trời càng lúc càng tối.
Đang lúc Cảnh Ngọc đầu óc quay cuồng, thuyền dừng lại. Cậu nhìn xung quanh, chẳng phải đây chính là hòn đảo lúc trưa sao? Chạy một vòng lại quay về chỗ cũ.
Dừng thuyền, lên đảo.
Cảnh Ngọc lắc lắc cái đầu cho bớt choáng, trên thuyền đã không còn bóng dáng Kỳ Dã. Cậu nghỉ ngơi một chút rồi cũng lên đảo.
Dưới tán cây, Kỳ Dã đang ngồi cầm một cành cây xiên cá hoàng hoa, trước mặt là một đống lửa, xung quanh chất đầy đá nhỏ.
Dưới ánh lửa, gương mặt hắn đẹp trai đến mức không tưởng.
Cảnh Ngọc chạm vào bộ quần áo đang phơi trên tảng đá, chỉ có chiếc qυầи ɭóŧ là khô, còn lại vẫn ướt. Cậu quay lưng về phía Kỳ Dã, lần mò mặc vào. Cả buổi chiều không mặc gì, khó chịu muốn chết.
Cá hoàng hoa trên lửa phát ra tiếng xèo xèo, mùi thịt thơm nức mũi.
Cảnh Ngọc sà tới, tự nhiên ngồi xuống cạnh Kỳ Dã.
Cậu đưa đôi tay trắng nõn ra sưởi ấm, mắt chăm chăm nhìn vào con cá trong tay hắn.
Đói quá, cả ngày chưa ăn gì, bụng trống rỗng.
Nhưng trên cành chỉ có một con cá.
Cảnh Ngọc nghĩ thầm, ngay cả quả chua mình đã cắn mà hắn còn lấy lại, keo kiệt như vậy, con cá này chắc chắn không đến lượt mình rồi.
"Cá nướng à?" Cảnh Ngọc nuốt nước bọt: "Thơm quá đi."
Kỳ Dã lạnh lùng liếc cậu một cái.
Cảnh Ngọc cười, để lộ hàm răng trắng bóng, nói dối không chớp mắt: "Tôi chỉ nhìn thôi, không muốn ăn đâu."
Ánh mắt lại đầy mong chờ.
Cuối cùng, Kỳ Dã cũng lên tiếng. Hắn nói: "Ừm, không có phần của ngươi."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ quyến rũ.