Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 3

Biển cả mênh mông vô tận hòa vào bầu trời xanh thẳm, từng đợt sóng trập trùng, cảnh tượng thật hùng vĩ.

Chiếc thuyền thô sơ trôi dạt giữa đại dương rộng lớn, trông bé nhỏ vô cùng.

Cũng thật nguy hiểm, nếu chẳng may gặp bão, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn sẽ bị đắm.

Cảnh Ngọc cúi đầu nhìn bộ da báo hoàn chỉnh trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay nhăn lại.

Tấm da báo này được lột vô cùng khéo léo, cắt từ phần bụng, ngoài ra không có chút hư tổn nào. Phải là một con báo lớn đến mức nào đây? Chân tay dài, bộ lông rậm rạp, gió biển thổi qua khiến da thịt cậu nổi da gà, nhưng Cảnh Ngọc cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến sự khó chịu trong lòng.

Cặp chân trắng trẻo cẩn thận luồn vào từ phần bụng. May mắn thay, khung xương cậu nhỏ, chui vào bên trong cũng không mấy khó khăn.

May mà bộ da báo này không có đầu, phần cổ quấn một vòng lông dày, ấm áp vô cùng.

Kỳ Dã nghe thấy tiếng sột soạt khi Cảnh Ngọc mặc áo, ngước mắt nhìn qua. Cảnh Ngọc da dẻ trắng nõn, lúc im lặng, đôi môi đỏ, hàm răng trắng muốt, trông vô cùng ngoan ngoãn. Giờ lại khoác lên mình tấm da báo, tạo ra một sự đối lập rõ rệt.

Có thêm vài phần hoang dã.

Nhưng cũng chỉ như một con mèo nhỏ hoang dã mà thôi.

Cảnh Ngọc nhìn ra biển khơi vô tận. Cậu từng ngồi du thuyền tư nhân ra khơi, nhưng kiểu thuyền nhỏ thô sơ như thế này thì là lần đầu tiên, lại thấy có chút mới lạ.

"Đại ca, hôm nay chúng ta có phải qua đêm trên biển không vậy?"

"Đại ca, chúng ta có gặp bão không thế?"

"Đại ca, tôi hơi đói rồi, anh có thể cho tôi chút gì ăn không?"

Cảnh Ngọc có thói quen thêm những từ đệm như "vậy", "thế", "à" vào cuối câu, cộng thêm giọng nói mềm mại, ngọt ngào, nghe như đang làm nũng. Cậu cứ gọi "đại ca" thân thiết như thế, nhưng chẳng nhận được lấy một lời hồi đáp.

Cảnh Ngọc liếc mắt nhìn chiếc túi nhỏ trước mặt Kỳ Dã, cẩn thận nhích lại gần. Mấy quả nhỏ đỏ rực, căng mọng, vừa hái từ trên cây xuống, trông thật tươi ngon.

"Đại ca, tôi ăn một quả được không? Vừa rồi tôi leo cây cũng là để hái nó, nhưng mà..."

Cảnh Ngọc không nói tiếp. Ý cậu là: [Anh nhanh tay cướp trước rồi còn gì.]

Cuối cùng, Kỳ Dã cũng có chút phản ứng, liếc nhìn cậu một cái.

Cảnh Ngọc lập tức nở nụ cười mong đợi, đôi mắt đen trắng rõ ràng chớp chớp, hàng mi dài khẽ rung như chiếc quạt nhỏ.

Cảnh Ngọc có gương mặt tinh xảo, trắng trẻo, đôi mắt chiếm gần nửa khuôn mặt nhỏ bé, trông hiền lành vô hại.

Thế nhưng Kỳ Dã vẫn chẳng nói lời nào, bàn tay có khớp xương rõ ràng túm lấy chiếc túi nhỏ, lật tay giấu ra sau lưng.

Ý từ chối quá rõ ràng.

Cảnh Ngọc: "…"

Thuyền của Kỳ Dã quá thô sơ, không thể đi xa, chỉ có thể ra khơi vài ngày. Những ngày này phải dựa vào cây ăn quả trên mấy hòn đảo nhỏ gặp may mới có để giải khát.

Ba ngày nữa mới có thể quay về.

"Ục ục..."

Tiếng kêu rõ ràng vang lên trong không gian nhỏ bé, lọt vào tai hai người trên thuyền.

Cảnh Ngọc bị từ chối, có chút ủ rũ, ôm bụng. Một quả nhỏ chính xác rơi xuống giữa hai chân cậu. Cậu lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười, đôi mắt đen láy sáng rực, lúm đồng tiền nhàn nhạt, đẹp vô cùng.

"Đại ca, tôi biết ngay anh ngoài lạnh trong nóng mà. Anh đúng là người tốt, cảm ơn anh nhé."

Quả nhỏ màu đỏ, không lớn, hơi ửng hồng. Bình thường Cảnh Ngọc sống rất tinh tế, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, vừa đói vừa khát, cậu cũng không để ý đến những quy tắc nữa. Cậu tùy tiện lau lau quả rồi bỏ vào miệng.

"Rắc."

Vị chua xộc thẳng vào khoang miệng.

Cảnh Ngọc lập tức nheo mắt, cả gương mặt nhăn nhó, khẽ hé miệng, đầu lưỡi đỏ hồng chạm vào răng, không ngừng thở ra, như thể muốn đẩy vị chua ra ngoài.

Cậu chạm phải ánh mắt của Kỳ Dã, ngơ ngác: "Chua quá…"

Rõ ràng nhìn màu sắc tươi ngon, cậu cứ tưởng là quả ngọt, ai ngờ lại chua đến mức này.

Kỳ Dã nhíu mày.

Quả này gọi là "thập toan", mỗi lần chỉ ra mười quả, vị cực chua, có tác dụng giải khát, xua tan mệt mỏi. Nó chỉ mọc trên các đảo ngoài khơi, vì thế ngư dân thường tìm kiếm nó khi ra biển.

Loại quả này rất hiếm, số lượng ít, không phải đảo nào cũng có, có khi có cây nhưng không ra quả.

Dân ở đây đều biết nó.

Kỳ Dã lại liếc Cảnh Ngọc một cái. Cậu da dẻ mịn màng, cách nói chuyện kỳ lạ, nhưng Kỳ Dã vốn không quan tâm. Những chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.

Hắn buông mái chèo, thuận tay lấy một quả, cắn một miếng, mặt không đổi sắc, hai ba miếng là ăn xong.

Cảnh Ngọc nhìn Kỳ Dã, thấy hắn điềm nhiên như thể không có vị giác, lại nhìn quả nhỏ trong tay mình. Đến giờ miệng cậu vẫn còn đang tiết nước bọt, vị chua không hề tan đi, hoàn toàn không có dũng khí để cắn thêm miếng thứ hai.

Chua quá! Cậu thà khát chết, đói chết, cũng không muốn nếm thêm một miếng nào nữa!

Kỳ Dã như biết cậu đang nghĩ gì, đưa tay ra.

Cảnh Ngọc ngơ ngác nhìn hành động bất ngờ này.

Muốn… làm gì?

Cậu cúi mắt nhìn bàn tay trước mặt. Các ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có vết chai, vừa nhìn đã biết là người lao động chân tay. Nhưng không thể phủ nhận, bàn tay này có hình dáng rất đẹp.

Cảnh Ngọc đột nhiên nghĩ sai hướng, đặt tay lên trên.

Lớn quá! Lớn hơn tay cậu nhiều lắm.

Cảnh Ngọc vô thức co ngón tay lại, chọc chọc vào lòng bàn tay Kỳ Dã, cứng cứng.

Sắc mặt Kỳ Dã tối sầm, rút tay về thật nhanh, nhưng hơi ấm mềm mại từ đầu ngón tay ai kia vẫn còn vương lại.

Cảnh Ngọc gãi đầu, nhìn sắc mặt Kỳ Dã lạnh lùng đến mức đáng sợ, lúng túng nói: "Không phải anh muốn so tay với tôi à?"

Kỳ Dã: "…"

Sau khi Cảnh Ngọc phản ứng lại, hiểu ra ý của Kỳ Dã, mặt liền lập tức đỏ bừng. Cậu lén lút liếc nhìn Kỳ Dã một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời.

Cậu đang nghĩ cái gì thế, sao có thể so với anh ấy được chứ!

Chờ đến khi hơi nóng trên mặt tan đi, Cảnh Ngọc mới khẽ nói: "Cái này tôi đã cắn qua rồi."

Thuyền đã trôi dạt trên biển suốt cả buổi chiều.