Cảnh Ngọc chờ đợi vài giây, thấy không có phản hồi, cậu mím môi, cẩn thận nghiêng đầu nhìn qua, thấy Kỳ Dã đang cúi xuống gỡ dây thừng. Thân hình đầy sức mạnh hoang dã ẩn dưới lớp áo vải bố kia thực sự rất đáng chú ý, vóc dáng đó còn hơn người mẫu không biết bao nhiêu lần.
Nhưng có vẻ như vị đại ca này chẳng hề có ý định giúp cậu.
Cảnh Ngọc nhìn bóng lưng Kỳ Dã, thầm nghĩ người này trông có vẻ khó gần quá, giữa hàng lông mày đọng lại nét lạnh lùng và sát khí.
Nhưng lại cao ráo, anh tuấn thật đấy.
Lần đầu tiên gặp một người lạnh nhạt như vậy, nhưng Cảnh Ngọc cũng không nản chí, cậu hạ giọng mềm mại hỏi: "Đại ca, anh có thể đưa tôi đi được không?"
Kỳ Dã nhảy thẳng lên thuyền.
!!!
Nhìn con thuyền sắp rời bến, Cảnh Ngọc không muốn ở lại hòn đảo này một mình qua đêm, cậu vội vàng nhào tới, đưa tay bám vào thuyền.
"Đại ca, cho tôi đi cùng đi." Cảnh Ngọc chớp chớp mắt.
Kỳ Dã: "…"
Kỳ Dã không giúp, Cảnh Ngọc cũng nhất quyết không buông tay, cứ bám riết như một chú cún con. Đã vậy, cậu lại còn có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, đồng tử đen láy. Lúc bám chặt lấy thuyền, cậu còn mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt, trông vô hại vô cùng.
Thuyền không lớn, hơi đơn sơ. Khi Cảnh Ngọc vất vả lắm mới leo lên được, cả khuôn mặt Kỳ Dã đã đen thui. Hắn định tóm lấy cánh tay cậu ném xuống, nhưng Cảnh Ngọc chẳng mặc gì cả, làn da trơn nhẵn, vừa chạm vào liền tuột tay. Cảnh Ngọc nhận ra ý định của hắn, lập tức xoay người, chổng mông lên, thu hai tay vào che chắn.
Bộ dạng đúng kiểu mặt dày ăn vạ.
Kỳ Dã liếc mắt một cái, nhìn thấy cặp mông trắng nõn của cậu ngay trước mặt, thái dương hắn giật giật liên hồi.
Xuất hành không thuận lợi chút nào.
Con thuyền trôi lững lờ trên mặt biển phẳng lặng. Cảnh Ngọc cuối cùng cũng được như ý ngồi trên thuyền, cậu lau mồ hôi trên trán, nhìn Kỳ Dã ngồi ở chính giữa, đang cầm mái chèo với khuôn mặt âm trầm, liền nở một nụ cười cong cong mắt.
"Đại ca, anh từ đâu tới thế? Đây là nơi nào vậy?"
"Anh định ra khơi hay vào bờ thế? Nếu anh lên bờ, có thể giúp tôi liên lạc với gia đình được không? Nhà tôi chắc chắn sẽ trả công cho anh…"
Cảnh Ngọc hỏi một tràng dài, nhưng Kỳ Dã chẳng trả lời lấy một chữ.
Đại ca này là không thèm để ý tới cậu, hay là không biết nói chuyện vậy?
Cảnh Ngọc nhìn quanh con thuyền, âm thầm tính toán. Thuyền nhỏ thế này, chắc ra khơi cũng không đi xa được, sớm muộn gì cũng phải quay lại đất liền. Chỉ cần đến nơi có người, cậu sẽ tìm được đường về nhà.
Chờ tới lúc lên bờ vậy.
Kỳ Dã im lặng như thể trên thuyền không hề có sự tồn tại của Cảnh Ngọc. Hắn cụp mắt, gương mặt vẫn lạnh lùng như băng.
Lúc này Cảnh Ngọc mới để ý đến trang phục của Kỳ Dã — một bộ áo vải bố dày cộp, cổ tay còn quấn một vòng lông thú, chân đi đôi dép cỏ, dùng vài sợi dây thừng nhỏ buộc quanh mắt cá.
Xem ra nhà đại ca này nghèo lắm. Nhìn bộ đồ hắn mặc, rồi lại chèo con thuyền cũ kỹ ra biển… Khi về nhà rồi, cậu nhất định sẽ hậu tạ hắn thật tốt, còn bảo cha tặng cho hắn một con thuyền mới nữa!
Trên đảo không thấy lạnh, nhưng ra giữa biển, từng cơn gió mặn mòi lướt qua, mặt trời cũng trốn đi đâu mất, Cảnh Ngọc bắt đầu cảm thấy hơi lạnh. Lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn chưa mặc quần áo.
Lúc nãy chỉ lo trèo lên thuyền, quên cả áo quần lẫn giày dép trên đảo. Cảnh Ngọc đảo mắt nhìn bộ đồ vải bố dày của Kỳ Dã.
Trông cũng dày ghê đấy, hai lớp lận cơ mà.
Vài phút sau, Cảnh Ngọc rón rén tới gần Kỳ Dã, giọng điệu mềm mỏng: "Đại ca, tôi thấy anh mặc dày ghê, trời nắng thế này, có nóng không?"
Nói dối không chớp mắt, rõ ràng mặt trời đã chẳng biết trốn đâu mất. Kỳ Dã sao lại không hiểu ý đồ của cậu, hắn mặt lạnh nhìn ra xa, tiếp tục chèo thuyền, phớt lờ cậu.
Cảnh Ngọc thấy hắn không đáp, nghĩ rằng mình nói chưa đủ rõ ràng, liền tiến gần thêm một chút, thẳng thắn luôn: "Tôi thuộc thể hàn, không sợ nóng đâu. Hay là tôi giúp anh mặc bớt một lớp nhé?"
Cậu đến quá gần, đến nỗi Kỳ Dã có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả lên da mình. Hắn cực kỳ không thích bị người khác xâm phạm khoảng cách cá nhân, nên tiện tay chộp lấy một tấm da báo trong giỏ cỏ bên cạnh, ném thẳng vào đầu Cảnh Ngọc.
Mấy hôm trước lên núi gặp phải một con báo hoa.
Trước mắt Cảnh Ngọc tối sầm, cậu ngồi phịch xuống thuyền. Chiếc thuyền nhỏ chòng chành thêm một đợt. Cảnh Ngọc kéo tấm da xuống, cảm thấy xúc cảm trong tay có gì đó là lạ, cúi đầu nhìn.
?
Da báo?
Một tấm da báo nguyên vẹn hoàn chỉnh, lông mao mềm mượt, sờ vào chân thực quá mức, chẳng giống hàng nhân tạo chút nào. Trong đầu Cảnh Ngọc không khỏi hiện lên cảnh tượng Kỳ Dã bình tĩnh lột da báo, rồi cậu khẽ run lên.
Săn bắt động vật hoang dã là phạm pháp đó nha…
Nhưng ở những thôn làng hẻo lánh cực kỳ lạc hậu, người ta sống bằng nghề săn bắn, chẳng có chút ý thức pháp luật nào. Trong suy nghĩ của họ, bắt thú hoang cũng chẳng khác gì gϊếŧ gà vịt cả.
Vị đại ca này mặc áo vải thô, chân đi dép cỏ… vậy rốt cuộc là sống ở nơi nào nghèo nàn, lạc hậu đến thế chứ?
Kỳ Dã liếc mắt nhìn cậu, Cảnh Ngọc lập tức chớp chớp mắt theo phản xạ, cười ngốc mấy tiếng.
"Trời lạnh thật đấy nhỉ."
Kỳ Dã: "…"