Bà cụ Ôn có sáu chắt, nhưng chỉ có hai là con gái. Cô nào cũng thời thượng và phong cách, nhưng tính cách lại không phải kiểu dịu dàng. Bà cụ vừa nhìn thấy Chúc Tòng Duy đã nhận ra cô là người ngoài lạnh trong ấm.
Vì chồng của Hạ Quân là cháu đích tôn, nên tính theo vai vế bà cụ cũng là cụ của Chúc Tòng Duy. Cô dùng giọng địa phương để gọi một tiếng: "Cháu chào cụ ạ."
La Thụy Chi cười đáp lại: "Nghe hay lắm."
"..."
Chúc Tòng Duy hơi ngượng ngùng trước lời khen thẳng thắn ấy.
Ôn Trình Lễ đứng bên cạnh bật cười khẽ, tiếng cười rất nhỏ nhưng không giấu được vẻ thích thú.
Chị Chu bước đến nói thức ăn đã được chuẩn bị xong.
Khi bước vào phòng ăn, Chúc Tòng Duy nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món ngon, cô không khỏi ngạc nhiên đứng yên vài giây. Đây thật sự chỉ là một bữa ăn bình thường ư?
Dù tất cả đều là món ăn gia đình, nhưng các món rất phong phú, được bày biện đẹp mắt, và số lượng vừa phải để tránh lãng phí.
Nhà họ Ôn không có quy định "ăn không nói, ngủ không nói". Đối với họ, trò chuyện trong bữa ăn mới là thói quen của gia đình.
Chúc Tòng Duy cố gắng giữ nguyên tắc "nói nhiều sai nhiều". Cô tập trung ăn, chỉ khi bà cụ hỏi mới đặt đũa xuống trả lời nghiêm túc.
"Ở đây cảm thấy quen không? Nếu có gì không thoải mái, cứ nói ra nhé."
"Dạ, cháu thấy rất tốt, không có chỗ nào không thoải mái cả." Đúng là người một nhà, câu hỏi cũng y chang nhau.
"Hôm qua làm về muộn à, thời gian tan làm không cố định hả?"
"Dạ vâng. Khi không có việc thì bốn giờ tan làm ạ."
"Nghe nói cháu làm việc ở nhà tang lễ? Ban đầu nghe qua mà bà còn giật mình đấy, cháu thật sự không tầm thường nha. Công việc này là thi đậu mới được làm, phải không? Thường ngày có khi nào sợ hãi không?"
Chúc Tòng Duy thật thà đáp: "Ban đầu có ạ, nhưng sau này thì quen dần."
Hiển nhiên bà cụ rất tò mò về công việc tại nhà tang lễ. Thấy cuộc trò chuyện đang xoay quanh chủ đề này, cô liếc mắt nhìn Ôn Trình Lễ như muốn hỏi ý kiến anh.
Chủ đề này có phù hợp để nói với người lớn tuổi không?
Ôn Trình Lễ nhướng mày, không cho ý kiến.
Bà cụ nhanh chóng nói: "Nhìn nó làm gì. Chỉ có đám người như chúng nó mới cho rằng những chuyện về sống chết không may mắn. Bà chẳng kiêng kỵ mấy thứ đó đâu."
Chúc Tòng Duy suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng nói: "Bà ơi, bà nói đúng. Nhưng chủ đề sống chết vốn rất nghiêm túc. Nếu bà muốn nghe, chúng ta có thể nói chuyện sau bữa ăn, vì phần lớn những chuyện đó không thích hợp để nhắc đến trong lúc ăn cơm."
Cô thật sự có thái độ trân trọng đối với công việc của mình.
Giọng điệu của cô dịu dàng, khuôn mặt thanh tú mang theo một nụ cười nhạt, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự nghiêm túc trong thái độ.
Bà cụ Ôn gật gù đồng ý.
Nhưng ăn cơm xong, bà cụ lại bận rộn với lịch trình riêng của mình: đi dạo, uống thuốc... nghỉ ngơi sớm.
Tận mắt chứng kiến, Chúc Tòng Duy phải công nhận rằng Ôn Trình Lễ quả thật có tài dỗ dành người lớn tuổi.
-
Hôm sau.
Trước đó bận rộn suốt một tuần, hai ngày nay lại trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ngay cả Hồng Bách Tuyền cũng nghỉ sáng nay. Phạm Trúc hỏi, ông ấy đáp hờ hững: "Còn lý do gì nữa, vì nhà tang lễ mới thôi."
Nhà tang lễ mới được xây dựng hiện đại, lại sang đẹp, mọi người chọn đến đó cũng là lẽ thường tình.
Phạm Trúc than thở: "Thế thì tháng này lương sẽ bị giảm mất thôi. Chúng ta nên quảng bá nhà tang lễ của mình, chẳng hạn như chạy quảng cáo."
Hồng Bách Tuyền liếc nhìn cô ấy một cái, nghiêm mặt: "Nói trong nội bộ thì được, nhưng đừng nói thế trước mặt người ngoài. Nhà tang lễ mà đi quảng bá kiểu đó chẳng khác nào nguyền rủa người ta chết nhiều hơn."
Phạm Trúc vội lấy tay che miệng: "Em không dám nói nữa đâu."
"Nhưng quảng bá đúng cách thì vẫn ổn." Hồng Bách Tuyền nói: "Vài ngày trước, phó giám đốc còn bảo thầy tuần sau đến khu dân cư tuyên truyền về việc an táng thân thiện với môi trường. Bảo thầy chuẩn bị sẵn sàng."
Lúc ăn cơm, Phạm Trúc hỏi Chúc Tòng Duy: "Hoạt động này có khó không chị?"
Chúc Tòng Duy mỉm cười: "Không khó, chủ yếu là phổ biến kiến thức, chỉ cần nắm chắc thì không có vấn đề gì."
Phạm Trúc gật đầu: "Thế thì em yên tâm rồi."
Chúc Tòng Duy cũng không bận tâm nhiều: "Bộ phận của chúng ta ai đi còn chưa biết, phải xem họ sắp xếp thế nào."
Buổi chiều, phó giám đốc gọi thầy Hồng Bách Tuyền đi.
Khi Hồng Bách Tuyền quay về, ánh mắt ông ấy lướt qua mặt Chúc Tòng Duy rồi nói: "Tiểu Chúc, phó giám đốc bảo em qua nói chuyện."
Chúc Tòng Duy cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không rõ là gì.
Trang điểm cho thi thể chỉ là một đội nhỏ của bộ phận hỏa táng và an táng, mà toàn bộ bộ phận này nằm trong phạm vi quản lý của phó giám đốc.
Mặc dù đã từng gặp, nhưng bình thường họ không hề tiếp xúc với cấp lãnh đạo trên.
Tôn Tân đang uống trà bằng chiếc cốc thủy tinh kiểu cán bộ lớn tuổi. Khi Chúc Tòng Duy bước vào, ông ta cười bảo cô ngồi: "Đừng căng thẳng, gọi cô tới không phải vì công việc."
Ông ta không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Chúc, năm nay cô hai mươi ba phải không?"
Chúc Tòng Duy lập tức nhận ra chuyện gì, lặng lẽ gật đầu.
"Có bạn trai chưa?"
"Chưa ạ."
"Làm công việc như chúng ta, nhất là cô tiếp xúc với thi thể, người bình thường thực sự khó chấp nhận." Tôn Tân quan sát cô: "Tiểu Chúc, cô thật sự rất giỏi, có yêu cầu gì về bạn đời không?"
Chúc Tòng Duy thẳng thắn: "Tạm thời tôi chưa nghĩ đến chuyện đó."
Tôn Tân đặt cốc trà xuống, ung dung nói: "Ở tuổi này thì nên nghĩ rồi. Tôi nói thật, bên tôi có một người không ngại công việc ở nhà tang lễ, cô muốn gặp thử không?"
Chúc Tòng Duy nhíu mày rất nhẹ, một lần nữa từ chối: "Sếp, ngoài công việc, tôi còn phải chăm sóc bà bị ung thư, thực sự không có thời gian nghĩ đến chuyện này."