Tôn Tân đã biết điều đó, cũng nghe nói bà nội của cô nhiều nhất chỉ còn sống được vài năm. Gia cảnh bình thường, nhưng cháu trai ông ta vừa ý thì ông ta cũng không ép được.
"Chuyện này không phải vấn đề." Ông ta thổi nhẹ lớp trà trên cốc: "Người lớn tuổi chắc cũng mong nhìn thấy con cháu kết hôn. Cháu trai tôi hơn cô vài tuổi, ngoại hình đàng hoàng. Nó là kiểu người các cô gọi là "thích ngoại hình", nên mới trì hoãn chuyện cưới xin. Lần trước gặp cô, đúng lúc duyên phận tới."
Chúc Tòng Duy cúi đầu, che đi sự khó chịu trong ánh mắt.
Về người cháu trai đó, cô chẳng có chút ấn tượng nào, thậm chí không biết đã từng gặp chưa.
Nhận thấy thái độ cô không đồng tình, Tôn Tân cười khẽ: "Đừng vội từ chối, tôi chỉ nói vậy thôi. Về nhà nghĩ kỹ xem sao."
Chúc Tòng Duy đứng dậy, giọng nói rõ ràng: "Cảm ơn sếp đã quan tâm giới thiệu, nhưng hiện tại gia đình tôi không thích hợp, công việc cũng bận rộn, hơn nữa tôi không phù hợp với gia cảnh của cháu trai sếp. Cảm ơn sự quan tâm của ngài."
Khi cô bước ra cửa, Tôn Tân nói một câu đầy ẩn ý: "Công việc này của cô cũng mệt, đổi sang việc nhẹ nhàng hơn cũng được mà."
Chúc Tòng Duy quay đầu, tay nắm cánh cửa, mỉm cười: "Có lẽ sếp hiểu lầm rồi. Nếu vì muốn nhàn rỗi, sao tôi lại thi vào vị trí này ngay từ đầu?"
Khi trở về văn phòng, Phạm Trúc lập tức hỏi: "Phó giám đốc gọi chị làm gì thế?"
"Giới thiệu đối tượng."
"Chị từ chối rồi đúng không?" Cô ấy đoán ngay, hạ giọng nói: "Từ khi em vào đây, đây là lần thứ năm người ta giới thiệu đối tượng cho chị. Từ chối vậy không sợ bị gây khó dễ à?"
Từ thầy Hồng, đồng nghiệp các bộ phận khác, thậm chí cả gia đình người đã khuất, giờ đến cả phó giám đốc cũng ra mặt.
Ngoài một số ít có lòng tốt, những đối tượng kia chẳng ai xứng đáng.
"Chuyện đó phải hỏi ông ta."
"Em cảm thấy phó giám đốc là kiểu "miệng nam mô bụng bồ dao găm", thật ra rất nhỏ nhen… Lần trước em nghe lỏm đồng nghiệp phòng khác nói xấu ông ta."
"Nếu không được thì đổi sang nhà tang lễ khác." Chúc Tòng Duy thản nhiên: "Chị thi đỗ lần một, cũng có thể thi đỗ lần hai, lần ba."
Phạm Trúc nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Đúng là đàn chị của em."
-
Vì ngày mai là lễ tiễn biệt của giáo sư Trình, buổi chiều, có người gọi Chúc Tòng Duy cùng mọi người đi sắp xếp lễ đường.
Phạm Trúc đoán già đoán non rằng đây là hậu quả của việc từ chối lãnh đạo.
Chúc Tòng Duy không nhịn được cười: "Vì muốn làm khó chị mà gọi cả các em đi theo à?"
Phạm Trúc đáp: "Dù sao cũng là làm việc, thêm một người cũng không thừa. Đây gọi là gây sự không dấu vết."
May mắn thay, có thông báo khẩn phải đón thi thể người đã khuất, Hồng Bách Tuyền quyết định để Chúc Tòng Duy và Phạm Trúc phụ trách việc đó, không cần đi sắp lễ đường.
Sáng hôm sau, thời tiết không tốt, đêm qua trời mưa.
Bên ngoài nhà tang lễ thành phố xe cộ qua lại vẫn không ngớt. Các vòng hoa và lẵng hoa được xếp từ ngoài vào trong, kéo dài xa tít.
Giáo sư Trình từng đào tạo biết bao nhân tài, các học trò của ông đều đang tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực, không thiếu những người xuất sắc. Hiện tại, cả sinh viên Đại học cũng tự nguyện đến để tiễn biệt.
Chúc Tòng Duy và Phạm Trúc không đến lễ đường.
Nhưng vẫn có thể đoán được có rất đông người. Ngoài khách đến viếng, còn có truyền thông và đài địa phương phát sóng trực tiếp sự kiện.
Không chỉ một lãnh đạo đến, ngay cả viện trưởng hiếm khi xuất hiện cũng có mặt, đứng nói chuyện cùng các lãnh đạo khác.
Cho đến khi Ôn Trình Lễ xuất hiện.
Các phóng viên đều biết anh sẽ đến nên mới kéo đến đông như vậy. Đèn flash nháy sáng còn chói hơn cả ánh nắng mờ nhạt xuyên qua mây.
Ôn Trình Lễ giữ vẻ mặt thản nhiên, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ truyền thông, đi thẳng lên bậc thang.
Rất nhanh, anh gặp vài lãnh đạo, bắt tay nhau rồi cùng bước vào bên trong.
Phạm Trúc đang theo dõi phát sóng trực tiếp trong văn phòng, chạy ra ngoài nhìn rồi quay lại bảo: "Đúng là toàn nhân vật lớn. Sếp Ôn là người đẹp trai nhất trong số đó."
Cô ấy dõng dạc nói: "Đàn chị, em công nhận, chị và sếp Ôn là hai người đẹp nhất mà em từng thấy."
Chúc Tòng Duy quay mặt sang: "Cảm ơn. Ra ngoài đừng bảo là em quen chị nhé!"
Khoảng 11 giờ, buổi phát sóng trực tiếp đã chuyển địa điểm.
Lễ an táng tro cốt của giáo sư Trình diễn ra tại nghĩa trang tốt nhất ở thành phố Ninh, lần này chỉ có gia đình và một số ít người có mặt tại hiện trường.
Chúc Tòng Duy đã có một buổi trưa yên tĩnh trong phòng làm việc.
Cho đến khi gần hết giờ làm, vợ của giáo sư Trình trở lại nhà tang lễ, muốn gặp những nhân viên sẽ thực hiện việc an táng cho giáo sư vào tối nay.
Trước đây Trịnh Tố Mai là một nữ diễn viên kịch nổi tiếng, đã giành được vô số giải thưởng, nhưng sau này do bị thương đã rút lui khỏi ngành. Bà ấy vẫn giữ được dáng vẻ khỏe mạnh, tuy nhiên cũng không thể giấu được sự tiều tụy gần đây.
Khác với việc gọi bà ấy là "bà Trình" như Từ Hành và Phan Chúc, Chúc Tòng Duy lễ phép lên tiếng: "Chào bà Trịnh, bà có việc gì không?"
Nét mặt của Trịnh Tố Mai hiện rõ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng cười, không khỏi quay sang nói: "Tôi thích cô gọi tôi như vậy."
Kể từ khi kết hôn với giáo sư Trình và không lâu sau rút lui khỏi ngành, nhiều khi mọi người gọi bà ấy là "bà Trình", có lúc nghe như chính bà ấy cũng mang họ Trình.
"Bà tôi rất thích xem vở kịch của bà." Chúc Tòng Duy nói câu này với ánh mắt bình tĩnh, thành thật.
Trịnh Tố Mai gật đầu: "Người khác nói vậy có thể là để làm quen, nhưng cô nói thì tôi tin. Hôm nay tôi đến là để cảm ơn mọi người."
Mọi người đều khiêm tốn nói đây vốn dĩ là công việc của họ.
"Đúng là như vậy, nhưng tôi là người nhà, tôi phải cảm ơn các bạn." Trịnh Tố Mai nói: "Chồng tôi sống rất thích giữ thể diện, có thể ra đi một cách trọn vẹn, tất cả nhờ vào các bạn, nếu có thể đưa phong bì cảm ơn, tôi đã làm từ lâu rồi."
Đối với những người làm công việc này, sự công nhận từ gia đình là một niềm an ủi.
Khi Trịnh Tố Mai chuẩn bị rời đi, Chúc Tòng Duy thấy bà ấy trông không khỏe nên nói: "Để tôi tiễn bà ra ngoài nhé."
Cô tưởng Trịnh Tố Mai đến cùng với Trình Dung và những người khác, nhưng khi ra khỏi khu vực làm việc của bộ phận an táng, cô lại thấy một bóng dáng thanh thoát.
Một người đàn ông đứng ở hành lang trang nghiêm, bên cạnh là Tôn Tân, không rõ họ đang nói chuyện gì, nhưng có vẻ rất vui vẻ.
Chúc Tòng Duy không muốn so sánh, nhưng rõ ràng sự khác biệt quá rõ rệt, khí chất của Ôn Trình Lễ nổi bật quá mức.
Cô có thể chắc chắn nhà Ôn Trình Lễ không liên quan gì đến ngành tang lễ, nhưng anh lại rất quen thuộc với các lãnh đạo ở đây.
Có lẽ là vì mối quan hệ với Sở Lao động Thương binh Xã hội? Dù sao thì các lãnh đạo nhà tang lễ đều có chức vụ tại đó, cô chỉ đoán bừa.
Ôn Trình Lễ thường được bên ngoài khen là người dễ gần, lễ phép và tao nhã, hầu như không ai có ấn tượng xấu về anh.
Chỉ những người thân thiết mới biết, anh đối xử với hầu hết mọi người đều theo một cách, vì anh không quan tâm nên tâm trạng luôn bình thản.
Với Tôn Tân cũng vậy.
Khi Trịnh Tố Mai quay lại, Ôn Trình Lễ liếc mắt qua hai người rồi hỏi Trịnh Tố Mai: "Cô, nói chuyện xong rồi ạ?"
"Xong rồi, cô để em chờ lâu quá." Trịnh Tố Mai quay lại nói với Chúc Tòng Duy: "Tiểu Chúc, cô tiễn tôi tới đây thôi, hôm nay đã làm phiền công việc của cô, có cơ hội tôi mời cô ăn một bữa, cô tiếp tục công việc đi."
Chúc Tòng Duy chưa kịp nói gì thì Tôn Tân đã lên tiếng thay cô: "Không sao, hôm nay cô ấy không có việc gì, cũng gần đến giờ tan làm rồi, không ảnh hưởng gì nhiều."
Ông ta rất hiểu giờ làm việc của cô, lại không hỏi ý cô.
Lãnh đạo đã lên tiếng, Chúc Tòng Duy chỉ ậm ừ một tiếng.
Ôn Trình Lễ nhìn đồng hồ, lúc này là 3 giờ 58 phút, sắp đến 4 giờ, chỉ còn hai phút nữa.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Chúc Tòng Duy: "Giờ tan làm rồi, để tôi tiễn cô về nhà nhé?"
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc trong câu nói của anh, Tôn Tân đang vui vẻ bỗng nhíu mày lại.
----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Trình Lễ: "Chờ thêm hai phút nhé."