Cưng Chiều Vô Hạn: Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Chủ Ôn

Chương 11

Khi Ôn Trình Lễ hỏi: "Câu nào?", tám đến chín mươi phần trăm là anh đã nghe thấy rồi, chỉ là không biết nghe được câu nào thôi. Dù sao đi nữa, Chúc Tòng Duy nghĩ rằng câu nào cũng không được hay cho lắm.

Cô không ngừng suy đoán trong đầu: "Anh ấy muốn dựa vào câu nào để tính sổ?" hay "Chỉ đơn thuần muốn cô xấu hổ thôi?".

Bất kể là lý do nào, dường như kết quả đều không mấy tốt đẹp. Nghĩ mãi, Chúc Tòng Duy quyết định "đâm lao thì theo lao": "Câu nào cũng được."

Lúc này, Ôn Trình Lễ đang chậm rãi đeo lại đồng hồ. Nghe vậy, anh đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc: "Quả là rất bá đạo."

"…"

Đây là đánh giá gì vậy? Chúc Tòng Duy cảm thấy tai mình nóng bừng.

Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên đôi tay đang đeo đồng hồ của anh. Màu bạc lạnh lùng, mặt đồng hồ phức tạp, không rõ là thương hiệu gì.

Nếu anh làm người mẫu tay, chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.

Chúc Tòng Duy hồi phục tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cổ cô thon gọn, kiêu hãnh như một đóa hoa trà nở rộ trên cành cao.

"Ngài Ôn chắc không để bụng những lời nói đùa của một người già đang bệnh, đúng không?"

Ôn Trình Lễ hoàn toàn không bị "đạo đức trói buộc" kích động, thái độ vẫn điềm tĩnh: "Đây được xem là một lời đe dọa à?"

Cô không biết trả lời thế nào, bỗng nhớ đến mấy lời vu vơ mà Phạm Trúc từng nói bên tai mình. Nghĩ đến đó, cô không nhịn được khẽ cười, đôi mắt cong lên: "Xem như ngài Ôn tốt bụng."

"…"

Cụm từ này, Ôn Trình Lễ thường chỉ nghe được khi anh làm từ thiện. Thế nhưng, bây giờ nghe được từ miệng Chúc Tòng Duy, lại giống như anh đang bị lỗ vậy.

Tống Ngôn ôm một giỏ trái cây từ góc hành lang bước ra, thấy hai người thì lên tiếng: "Cô Chúc, đây là giỏ trái cây sếp gửi tặng bà nội cô."

Giỏ trái cây rất tinh tế.

"Tôi xin thay mặt bà nội cảm ơn." Chúc Tòng Duy đón lấy giỏ trái cây, sau đó nhìn Ôn Trình Lễ nói: "Ngài Ôn, đã muộn rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi."

Thừa lúc anh còn đang ngẩn người, cô lập tức tiễn khách, nhanh chóng quay vào phòng bệnh, đứng sau cửa kính vẫy tay với anh.

Ôn Trình Lễ bật cười.

Tống Ngôn nhìn cảnh tượng đó, tự hỏi liệu mình đã bỏ lỡ chuyện gì. Hóa ra, mình vừa đến đã bị tiễn khách, trong khi chỉ mới mua một giỏ trái cây.

"Ngài Ôn tốt bụng" cùng thư ký của mình rời đi trong ánh nhìn tiễn biệt của Chúc Tòng Duy.

Tống Ngôn đã làm thư ký cho Ôn Trình Lễ mười năm.

Chính xác mà nói, anh ta là một trong những thư ký mà nhà họ Ôn tuyển chọn cho Ôn Trình Lễ, cuối cùng được anh lựa chọn. Vai trò của anh ta không chỉ gói gọn trong tập đoàn Ôn Thành.

Từ khi còn là thiếu niên, Ôn Trình Lễ đã tham gia xử lý công việc tại tập đoàn. Trong văn phòng thư ký của tập đoàn có hàng chục thư ký, chỉ chuyên phụ trách công việc công ty.

"Anh chọc giận cô Chúc rồi à?" Tống Ngôn nhấn nút thang máy, hỏi.

"Cậu đưa ra được kết luận trái ngược với thực tế như vậy, chỉ có thể nói rằng mắt nhìn của cậu vẫn cần rèn luyện thêm." Ôn Trình Lễ đáp.

Tống Ngôn "ồ" một tiếng. Vậy là Chúc Tòng Duy chọc giận ông chủ rồi.

Thật khó hiểu, sếp đã cất công đến thăm, thế mà lại bị người nhà bệnh nhân gây khó dễ.

Thấy sếp không mảy may bận tâm, Tống Ngôn đùa: "Nếu cô Chúc đã dám chọc giận anh, vậy giỏ trái cây kia nên lấy lại."

Cửa thang máy mở ra, Ôn Trình Lễ để lại một câu: "Cậu muốn hủy hoại danh tiếng của tôi à? Đôi lúc, tôi nghi ngờ liệu mình có quá khoan dung với cậu không."

-

Chúc Tòng Duy không kể chuyện vừa rồi cho bà nội. Cô ở lại bệnh viện với bà rất lâu, đến tận bảy giờ tối mới rời đi.

Bầu trời đã tối hẳn.

Hạ Quân đang để người ta massage đầu, bà ấy vừa chơi mạt chược với bà cụ xong, kỹ thuật không thắng được bà cụ nên đang thấy bực bội.

Người khác cố tình nhường nước, muốn tặng thẻ và tiền cho mẹ chồng nhà giàu, bà ấy không muốn tặng nhưng vẫn phải làm.

Chúc Tòng Duy ngồi xuống bên cạnh: "Dì Quân, buổi chiều làm gì rồi, mệt không?"

Hạ Quân bất đắc dĩ: "Gần đây bà cụ từ cắm hoa chuyển sang mê chơi mạt chược, thường xuyên rủ người đến, dì không thể không ngồi vào bàn."

"Thắng không dì?"

"Cháu xem dì có thắng không?"

"Chắc là không thắng, cháu thấy trong phim, các gia đình giàu có, khi chơi bài đều là những người tinh ranh, trên bàn bài lẫn dưới bàn đều có thủ đoạn."

"Trình độ của dì chưa đạt đến mức đó."

Nghe vậy, Chúc Tòng Duy và bà ấy cùng cười.

Cô chưa từng gặp bà cụ nhà họ Ôn, nhưng đã nghe qua vô số miêu tả từ miệng dì Quân, như là người già nhưng lòng vẫn trẻ, yêu cái đẹp, thậm chí kính lão cũng có rất nhiều mẫu, là sự theo đuổi tự nhiên, không liên quan đến việc ngăn chặn sự lão hóa.

Khi cháu trai và cháu gái về ở, bảo bếp làm những món ăn ngọt, chiên, chứa nhiều đường và dầu mỡ cho giới trẻ, bà cụ cũng ăn. Còn từng bị bác sĩ và Ôn Trình Lễ trách vì thức khuya chơi điện thoại.

Chúc Tòng Duy nghe xong gật đầu, đồng cảm: "Đúng là không thể coi thường người lớn tuổi."

Hạ Quân mỉm cười: "Đúng vậy, dì nào dám coi thường. Bà cụ hồi trẻ cũng từng là một nhân vật lừng lẫy, gây dựng sự nghiệp trong công ty gia đình đấy."

Hạ Quân nhắm mắt lại, thư giãn thêm chút nữa rồi nói: "Tối nay cháu về sớm thế này, ở lại ăn cơm cùng mọi người nhé!"

Chúc Tòng Duy không nỡ từ chối, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Sau khi massage xong, Hạ Quân rửa mặt qua loa, rồi dẫn Chúc Tòng Duy cùng đến phòng ăn. Đúng lúc này, bà cụ Ôn được Ôn Trình Lễ đỡ đi vào.

Bà cụ mặc một bộ sườn xám thêu hoa màu đen, mái tóc bạc được chải gọn gàng. Khí chất của bà vừa thanh lịch vừa điềm tĩnh, toát lên nét đẹp được thời gian mài giũa.

Bà cụ không đeo kính lão. Vừa nhìn thấy Chúc Tòng Duy đứng cạnh Hạ Quân, bà cụ mỉm cười nhẹ nhàng: "Cô gái này đúng là xinh xắn lanh lợi."