Cưng Chiều Vô Hạn: Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Chủ Ôn

Chương 10

Giọng nói cô bất giác dịu đi đôi chút, có lẽ chính cô cũng không nhận ra.

Ôn Trình Lễ bật cười, im lặng vài giây rồi nói: "Nếu có thể coi là bí quyết thì chính là thuận theo lời bà, đều cần phải dỗ dành cả."

Anh chuyển chủ đề: "Sao không ở phòng bệnh riêng?"

Chúc Tòng Duy nói: "Ở một mình sẽ cô đơn, ở chung với người khác còn có thể trò chuyện."

"Nhưng môi trường không được tốt lắm."

"Cũng ổn mà, dù sao cũng đã mắc bệnh rồi. So với cô đơn một mình dẫn đến suy nghĩ lung tung, điều đó còn tệ hơn với việc điều trị. Ở chỗ đông người có không khí hơn."

-

Chúc Tòng Duy quay lại phòng bệnh, Hà Thục Hoa nhìn cô một lúc lâu rồi nói: "Tiểu Duy, sao không dẫn Tiểu Ôn đến sớm hơn?"

"Mới chỉ gặp vài lần thôi, bà cũng đừng gọi là Tiểu Ôn nữa. Người ta không phải người bình thường đâu, bên ngoài chắc mọi người đều gọi là sếp Ôn." Cô thành thật trả lời.

"Thảo nào bà thấy cậu ấy xuất sắc như vậy." Hà Thục Hoa nhấp vài ngụm nước ấm, rồi không nhịn được mà nói: "Nhưng Tiểu Duy nhà chúng ta cũng rất xuất sắc."

"Bà lại đang nghĩ gì đấy ạ?"

"Bà không có ý gì khác, chỉ cảm thấy hai đứa rất xứng đôi thôi."

Chúc Tòng Duy chưa từng nghĩ đến chuyện này. Không nói đến gia thế, chỉ riêng việc dì Quân là chị dâu của Ôn Trình Lễ, hai người bọn họ đã chênh nhau cả một thế hệ.

Cô không khỏi cảm thấy xấu hổ, bất đắc dĩ nói: "Lẽ nào anh ấy không nói với bà, anh ấy là em trai của chồng dì Quân?"

Hà Thục Hoa đáp: "Hình như có nói, nghe ra thì đúng là không thích hợp, nhưng thật ra cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Cháu còn trẻ, sao còn phong kiến hơn cả bà cụ này? Thời buổi này là thời nào rồi."

Chúc Tòng Duy xoa mặt, nhớ đến "bí quyết" mà Ôn Trình Lễ vừa dạy, thuận theo lời bà mà dỗ: "Được rồi, được rồi, cháu phong kiến. Bà nói gì cũng đúng."

"Ừ, bà là người tiên tiến. Ông cháu cũng là bà theo đuổi đó. Nếu cháu gặp được người xuất sắc thì cũng phải chủ động. Bà không tin trên đời này có ai mà Tiểu Duy nhà bà theo đuổi không được."

Hà Thục Hoa cười vui vẻ.

"Tiểu Duy, bà không biết mình còn sống được bao lâu nữa." Bà nội xoa đầu cô cháu gái: "Bà không yên tâm để cháu một mình. Hiện tại bà còn có thể giúp cháu chọn lựa, coi như hoàn thành tâm nguyện của bà, được không?"

-

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Ôn Trình Lễ không rời đi ngay mà tiện đường ghé qua phòng bác sĩ.

Bác sĩ Trương vừa thấy bức ảnh của người này trong nhóm vài phút trước, lúc đó bên cạnh ông ấy còn có cả viện trưởng.

Ông ấy cảm thấy vô cùng bất ngờ, biết rằng anh đến hỏi về tình trạng của Hà Thục Hoa nên nói ngay những gì có thể nói.

"Ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn vào xương, hiện đang dùng thuốc nhắm trúng đích và hóa trị, xạ trị. Thông thường giai đoạn cuối sống được vài năm đã là rất tốt rồi, nhưng cần có chất lượng sống cao. Thực tế cũng giống như cách mọi người hiểu, chẳng hạn như đi dạo, du lịch, tâm trạng ảnh hưởng rất lớn."

Từ chối lời tiễn của bác sĩ, Ôn Trình Lễ bước ra khỏi văn phòng, theo thói quen giơ cổ tay xem giờ, bỗng nhớ ra chiếc đồng hồ đeo tay đã để lại trong phòng bệnh khi rửa táo.

Anh tranh thủ gọi cho Tống Ngôn: "Cậu đi nước ngoài mua giỏ trái cây à?"

Tống Ngôn ấm ức: "Sắp tới rồi. Sếp, khu nội trú rộng thế này, em không thể bay được mà."

Ôn Trình Lễ khẽ cười, biết anh ta đang phóng đại, bình thản nói: "Vẫn chưa về thì trừ tiền thưởng."

Tống Ngôn lập tức hứa chắc rằng mình sẽ đến ngay, hiện tại đã vào thang máy.

Ôn Trình Lễ đặt điện thoại trở lại túi, chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì nghe thấy cuộc đối thoại bên trong phòng bệnh.

Anh nghĩ một lát, khẽ gõ cửa để nhắc nhở.

Bên trong nghe thấy, cuộc trò chuyện liền dừng lại.

Ôn Trình Lễ nhìn qua kính thấy được bóng dáng người phụ nữ bên giường. Khi cô quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên vẻ ngạc nhiên khi nhận ra người đứng ngoài là anh.

Anh đẩy cửa bước vào, bình thản giải thích: "Tôi để quên đồng hồ."

Ánh mắt Chúc Tòng Duy đảo quanh thì tìm được chiếc đồng hồ giá trị không nhỏ kia, cầm lấy đưa cho anh.

"Cảm ơn."

Hai người không nói gì thêm. Đầu ngón tay người đàn ông chạm vào lòng bàn tay cô, hơi nóng ấy khiến lòng bàn tay cô càng thêm lạnh buốt.

Đợi Ôn Trình Lễ rời đi, Chúc Tòng Duy như bừng tỉnh, chạy theo ra ngoài gọi anh lại, không chắc chắn anh đã ở ngoài cửa bao lâu.

"Những lời bà nội tôi nói, nếu anh nghe thấy thì cũng đừng để trong lòng."

Cô cúi đầu, đứng gần đối mặt, anh chỉ thấy đôi mắt ấy như mờ mịt trong làn mưa, dường như vì lo anh nghe thấy nên gương mặt không giấu nổi vẻ ửng đỏ.

Ôn Trình Lễ vốn định làm như không nghe thấy, để tránh cô ngại ngùng.

Nhưng giờ lại cúi đầu bật cười, sau vài giây liền hỏi: "Câu nào?"

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn Tứ, chưa bao giờ để câu chuyện dang dở.