Cưng Chiều Vô Hạn: Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Chủ Ôn

Chương 9

"Chắc không mất nhiều thời gian đâu."

Thư ký chỉ có thể nghe theo quyết định của sếp.

Trên đường đi, Ôn Trình Lễ liên lạc với viện trưởng. Khi anh đến nơi, cô Trịnh vừa mới ngủ.

Trình Dung nói: "Lúc trước tỉnh một lúc, nhưng tinh thần không tốt lắm. Có điều bác sĩ bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Ôn Trình Lễ gật đầu: "Bên bệnh viện, tôi đã dặn dò rồi."

Trình Dung ngại ngùng: "Thật làm phiền cậu quá. Từ hôm qua đến giờ, cậu chưa nghỉ ngơi đàng hoàng…"

Ôn Trình Lễ không đáp, sau khi xác nhận với viện trưởng rằng cô Trịnh không có vấn đề lớn, anh quyết định rời bệnh viện.

Vừa ra khỏi phòng bệnh thì nhận được cuộc gọi từ nhà.

Không ngờ là bà nội anh tự mình gọi đến, giọng gấp gáp đầy lo lắng: "Cả ngày bận rộn thế này, hôm nay đáng lẽ nên ở nhà nghỉ ngơi. Công ty lớn như thế mà, thiếu cháu một ngày cũng không đến mức ngừng hoạt động. Bà thấy cháu không muốn sống nữa à!"

Cụ Ôn biết hôm qua Ôn Trình Lễ ở nhà họ Trình rất lâu, sáng sớm mới về nhà, không ngờ còn không nghỉ ngơi đã đi làm ngay.

"Bà yên tâm, cháu rất biết giữ gìn sức khỏe."

"Bà nói không ăn thua gì. Phải tìm ai đó quản cháu mới được. Cháu ba mươi tuổi rồi, Tết năm nay là ba mốt đấy. Suốt ngày chỉ biết công việc!"

Ôn Trình Lễ bật cười, bất đắc dĩ thở dài: "Bà đừng tính tuổi mụ được không? Cháu mới hai mươi chín thôi mà."

Không ngờ, bà cụ lại càng tức: "Cháu còn biết mình hai mươi chín à! Anh cả, anh hai, chị của cháu tuổi này đều đã có con rồi. Còn cháu, giờ này còn chưa kết hôn. Bà chết đi chắc cũng không kịp thấy mặt cháu dâu!"

Ôn Trình Lễ đau đầu: "Bà đừng nói mấy lời không may mắn nữa."

Anh dỗ: "Biết đâu sắp có rồi."

Bà cụ Ôn dễ dỗ, biết cháu đang nói đùa, nhưng cũng không giận nữa.

Thư ký Tống Ngôn đứng bên cạnh, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang. Chẳng mấy chốc, anh ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Anh ta có trí nhớ rất tốt, nếu không cũng không thể làm thư ký bên cạnh sếp Ôn. Huống chi, Chúc Tòng Duy quá nổi bật.

Chờ Ôn Trình Lễ cúp máy, Tống Ngôn mới mở miệng: "Sếp, em thấy cô Chúc ở dưới lầu."

-

"Chúc Tòng Duy."

Khi nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc này, Chúc Tòng Duy vừa mới đưa bà nội trở lại phòng bệnh, đang đi lấy nước nóng. Cô quay đầu lại.

"Ngài Ôn?"

Đôi mắt cô vì kinh ngạc mà mở to hơn đôi chút.

"Hôm nay vợ của thầy Trình nhập viện, tôi đến thăm, vừa khéo nhìn thấy cô." Ôn Trình Lễ giải thích qua loa, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh phía sau cô: "Bà của cô ở trong đó à?"

Chúc Tòng Duy gật đầu.

Ôn Trình Lễ nhìn qua tấm kính trên cửa, thấy bên trong có ba chiếc giường, khẽ hất cằm: "Không định dẫn tôi vào chào một câu sao?"

Chúc Tòng Duy ngẩn ra một chút. "À."

Cô và Ôn Trình Lễ không có mối quan hệ gì, bà nội và anh lại càng không liên quan, hoàn toàn không cần phải chào hỏi.

Chúc Tòng Duy chỉ có thể kết luận rằng đó là phép lịch sự của anh.

Phòng bệnh nhiều người tất nhiên không thoải mái như phòng bệnh riêng, đặc biệt đối với một người vừa bước ra từ phòng bệnh cao cấp như Ôn Trình Lễ.

Anh vừa bước vào, theo phản xạ hơi nhíu mày, nhưng biến mất rất nhanh như thể chưa từng có.

Thính lực Hà Thục Hoa không tốt lắm, nhưng thị lực vẫn còn tốt. Vừa mới nằm xuống thì bà nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bên cạnh cháu gái mình.

Ôn Trình Lễ tiện tay kéo ghế ngồi xuống, đôi chân dài không đủ chỗ để, nhưng vẫn rất lịch sự. "Chào bà, bà khỏe chứ ạ?"

Chúc Tòng Duy giới thiệu: "Bà nội, đây là ngài Ôn."

Phần giới thiệu kết thúc ngắn gọn như vậy.

Cô không biết phải giới thiệu thế nào, bởi vì không phải bạn bè, nếu nói thật thì cũng chỉ có thể bảo là "em trai của chồng dì Quân".

Hà Thục Hoa đánh giá Ôn Trình Lễ, không tiếc lời khen ngợi: "Tiểu Ôn quả thực rất đẹp trai, cảm ơn cháu đã đến thăm bà."

Bà nội lại quay sang nhìn Chúc Tòng Duy: "Tiểu Duy, mau đi rửa táo đi."

Ôn Trình Lễ đứng lên: "Không cần đâu."

Ánh mắt anh rơi vào chiếc cốc trống trên tay Chúc Tòng Duy: "Hình như cô vẫn chưa lấy được nước."

Chúc Tòng Duy đoán anh chắc chắn sẽ không ăn mấy quả táo bình thường, cô ở đây cũng chẳng có việc gì để làm, dứt khoát đi ra ngoài lấy nước.

Khi cô quay lại, tình hình trong phòng bệnh đã khác hẳn.

Gương mặt bà nội tràn đầy tươi cười, còn Ôn Trình Lễ đã cởϊ áσ khoác vest, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, xương cổ tay lộ rõ, đang gọt táo. Lớp vỏ táo từ tay anh rơi xuống thành một dải dài.

Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm mái tóc anh thành màu vàng óng, như một bức tranh sơn dầu.

Chúc Tòng Duy ngẩn người ngắm nhìn vài giây.

Cô rất ít khi chú ý đến tin tức của Ôn Trình Lễ. Có lẽ cô đã nhận định sai, người đàn ông này thực ra rất dễ gần?

Cô đặt cốc nước lên tủ đầu giường, Ôn Trình Lễ thản nhiên lật cổ tay, đưa quả táo đã gọt cho cô.

"Anh không ăn à?" Chúc Tòng Duy hỏi.

"Cô không thích ăn hoa quế, lẽ nào không cho phép tôi ghét ăn táo sao?" Ôn Trình Lễ nhướng mày, nói đùa.

Nói đến trái cây, thư ký của anh trước đó được cử đi mua giỏ quà, không biết đi đâu mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng.

Đây là lần đầu tiên Chúc Tòng Duy gặp người ghét ăn táo - loại trái cây rất phổ biến này.

Ôn Trình Lễ nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy áo khoác đặt trên ghế, lịch sự chào tạm biệt Hà Thục Hoa.

Chúc Tòng Duy ăn xong miếng táo cuối cùng, tiễn anh ra ngoài, không quên hỏi: "Hai người nói gì mà khiến bà vui đến vậy?"

"Chuyện này khó à?" Anh hỏi ngược lại.

Trong nhà có một bà cụ, Ôn Trình Lễ rất thành thạo trong việc trò chuyện cùng người già.

"…"

Đúng là không khó.

Ôn Trình Lễ nghiêng đầu nhìn cô: "Muốn biết bí quyết không?"

Chúc Tòng Duy không thấy có gì kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu thật sự có, ngài Ôn có thể dạy tôi không?"