Việc mang ai bỏ ai, với hoàng đế chỉ là một câu nói thoáng qua, nhưng đối với mỗi người lại trở thành lời phán quyết đủ để quyết định sinh tử của họ.
Thế là trong cung loạn cả lên.
Nhiều người cố gắng hết sức tìm mọi quan hệ, mọi con đường để được lên thuyền, dù đó là một con thuyền rò rỉ, nhưng vẫn tốt hơn là bị ném thẳng xuống sông.
Tạ Trường An không thể lên triều, cũng không nhìn thấy sự hoảng sợ của thiên tử.
Nhưng nàng biết, bầu trời Trường An sắp thay đổi rồi!
Nàng đi lại khắp nơi trong cung, đã không còn ai quan tâm xem nàng có hoàn thành công việc hay không, hay giao cho nàng việc mới nữa, mỗi người đi ngang qua đều mang trên mặt vẻ hoang mang bất an, họ không biết số phận sinh tử của mình, cũng không biết khi nào bóng tối bao trùm Trường An sẽ hóa thành lưỡi kiếm chí mạng giáng xuống đầu họ.
Trong dòng người, Tạ Trường An bước đi rất chậm như đang chèo thuyền ngược dòng.
Hoàng đế tuy hôm nay mới đi, nhưng ý định rời đi có lẽ đã có từ lâu, ngay cả việc chọn ai đi ai ở, ngài cũng đã nghĩ kỹ, những ân thưởng thêm cho các tần phi cấp thấp chính là sự bù đắp đầy áy náy của thiên tử.
Cung nữ lớn bên cạnh Chung Mỹ Nhân cướp công của Tạ Trường An, nhưng không biết rằng chủ nhân của mình từ lúc nhận được ân thưởng đã bị định sẵn là kẻ bị bỏ rơi.
Thật đáng thương cho những kẻ tranh giành nhau, cuối cùng lại không thể để lại dấu vết nào trong trái tim đa tình mà cũng bạc tình của bậc đế vương.
Nửa năm nay, Trình Nguyên Chấn nghe theo lời khuyên của Tạ Trường An, cố gắng chen chân vào Đông Cung, cuối cùng cũng được thái tử để mắt, giờ đây cũng được liệt vào danh sách người theo hầu giá.
Hắn thân phận thấp hèn, không thể đưa Tạ Trường An vào đoàn tùy tùng, chỉ có thể vội vàng đến báo trước cho nàng biết tin này để nàng kịp chuẩn bị.
Nhưng Trình Nguyên Chấn không biết, Tạ Trường An căn bản không có ý định rời đi.
Mọi người đều đang hỏi han khắp nơi về vị trí nơi ngự giá để bám theo, dù chỉ là đi theo phía sau xa xa cũng tốt hơn là bị bỏ lại nơi Thái Cực Cung.
So với những cung nhân hoảng loạn như ruồi mất đầu này, bước chân của Tạ Trường An lại rất vững vàng.
Nàng biết ngự giá đang ở đâu.
Hoàng đế lúc này đang dừng chân ngoài Phương Lâm Môn, sắp sửa đi vòng qua Đại Minh cung đón một số hoàng tử và tần phi ở đó, rồi xuôi theo hướng bắc rời kinh.
Con dao tre trong tay áo được nàng nắm chặt, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.