"Tạ tỷ tỷ! Tạ tỷ tỷ!"
Tiếng gọi quen thuộc đầy lo lắng vang lên, Tạ Trường An dừng bước, cuối cùng vẫn quay người lại.
Tiểu Trịnh chạy đến, nắm lấy tay áo nàng.
"Tỷ sao lại ở đây, làm ta cứ tìm mãi!"
Tạ Trường An hơi nhíu mày: "Muội không phải nên ở trong đoàn tùy tùng của quý phi sao, sao lại chạy đến đây?"
Nửa năm nay, tiểu Trịnh cũng có cơ duyên của riêng mình.
Nhờ chỉ điểm của Tạ Trường An, nàng ấy đã dùng những bông hoa nhung mẫu đơn sống động để lọt vào mắt của Dương quý phi, trở thành một trong những thị nữ hầu hạ quý phi.
Ai cũng biết, Dương quý phi được sủng ái nhất hậu cung, đi theo bà ta cũng coi như một bước lên mây.
Lần này cho dù trời sinh biến cố, nhưng bệ hạ đi đâu cũng không thể rời quý phi, tiểu Trịnh theo quý phi, tự nhiên sẽ không bị bỏ lại.
"Muội đã nhờ người giữ một vị trí cho tỷ trong đoàn thị nữ tùy tùng của quý phi rồi!"
Tiểu Trịnh thở hổn hển: "Tạ tỷ tỷ, nhanh đi với muội, trong cung không an toàn nữa đâu!"
Tạ Trường An lòng đầy phức tạp, nhưng vẫn lắc đầu:
"Cảm ơn muội, nhưng ta còn có việc, muội đi nhanh đi, muộn sẽ không kịp đâu!"
Thiên tử khởi giá sẽ chẳng chờ đợi một cung nhân, ai không kịp đến sẽ bị bỏ lại.
Nhưng tiểu Trịnh vẫn nắm chặt tay áo nàng không buông, thậm chí kéo nàng vào một góc khuất.
"Tạ tỷ tỷ, nửa năm trước tỷ nói với ta trong cung sắp có biến, hẳn tỷ đã dự liệu trước ngày hôm nay, tại sao tỷ giúp chúng ta chuẩn bị trước đường lui mà bản thân lại không đi?"
Tạ Trường An im lặng.
Tiểu Trịnh nhìn thẳng vào nàng, hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ một.
"Tỷ tỷ, ta biết trong lòng tỷ không cam lòng, muốn… muốn làm một việc lớn, nhưng không được đâu! Chỉ một mình tỷ, không làm nổi đâu, đừng nghĩ nữa được không, đi cùng ta đi!"
Tạ Trường An chưa bao giờ nói với nàng về kế hoạch của mình, tiểu Trịnh cũng chưa bao giờ hỏi.
Nhưng tiểu Trịnh không ngu, nàng đã mơ hồ đoán được nhưng đến hôm nay, nàng không ngờ Tạ Trường An vẫn không chịu từ bỏ.
"Tạ tỷ tỷ, tỷ sẽ mất mạng đấy!"
"Ta biết."
Tạ Trường An thở dài, cuối cùng cũng mở lời.
Đến hôm nay, tiểu Trịnh sẵn sàng bỏ qua cơ hội sống sót của mình để đi tìm nàng, Tạ Trường An tự nhiên không muốn giấu nàng ấy nữa.
"Mười tám năm trước, vụ án thái tử bị phế liên lụy hàng trăm mạng người, vô số người bị tội lưu đày, chết dọc đường, gia tộc chúng ta cũng không ngoại lệ. Mẹ ta liều mạng sinh ra ta nhưng bản thân bà lại chết trong Dịch Đình Cung, cuối cùng chỉ được cuốn trong manh chiếu rách, ném ra ngoài cung, chẳng có nổi một nấm mồ."