Vạn Tinh

Chương 21

Nếu thật sự đến bước này, một lượng lớn cung nữ thái giám trong Thái Cực cung và Đại Minh cung tất nhiên không thể mang theo hết, chỉ có hoàng phi thái tử được tùy giá, vì vậy bổng lộc của cung nữ thái giám tự nhiên có thể cắt giảm, còn những phi tần cấp thấp không được mang theo lại được bồi thường thêm, dù sao họ cũng là nữ nhân của hoàng đế, bị bỏ rơi đã đủ thê thảm rồi, thiên tử đa tình tất nhiên sẽ sinh lòng thương cảm.

Dù đây mới chỉ là suy đoán của Tạ Trường An, nhưng nàng càng nghĩ lại càng tin vào suy đoán này.

Thân phận của nàng không đủ để tiếp cận được với những tin tức trên tiền tuyến, nhưng tình hình chiến sự lại ảnh hưởng đến mọi mặt của thâm cung.

Tạ Trường An không nghĩ đến việc tùy giá chạy trốn, nàng chỉ muốn biết nếu hoàng đế thật sự bỏ chạy sẽ chọn ngày nào.

Ngày ấy chính là cơ hội của nàng.

Ở Sơn Thủy Trì Các, sau khi giúp Lưu nội quan sắp xếp xong phần lớn sách vở, lúc Tạ Trường An trở về phòng trời đã gần tối.

A Hà không biết đã ăn no uống say ở đâu, đủng đỉnh trở về, nằm phủ phục trên giường lim dim ngủ, Tạ Trường An luôn nhớ đến viên bảo châu kia, lúc này đêm xuống bốn phía không người, nàng cuối cùng cũng dám lấy nó ra.

Viên bảo châu trong tay vẫn lạnh nhưng dường như không còn buốt giá như hôm qua, hoặc khả năng chịu đựng của nàng đã tăng lên một chút, thời gian nắm giữ viên bảo châu cũng lâu hơn.

Tạ Trường An tuy mơ hồ biết viên bảo châu này có thể mang lại lợi ích kỳ diệu, nhưng cụ thể sử dụng như thế nào thì hoàn toàn không biết, nàng chẳng có một vị sư phụ thần tiên chỉ điểm như Vương Đình, chỉ có thể dựa vào bản năng mò mẫm, còn nước còn tát.

Giọng điệu khinh miệt của sư phụ Vương Đình ngày đó vẫn văng vẳng bên tai, Tạ Trường An tự biết tư chất mình không đủ, cũng chưa từng mong mình dựa vào viên bảo châu này thật sự tu luyện ra kết quả gì, chỉ hy vọng thân thể phàm nhân này có thể khỏe mạnh hơn về sức lực và tốc độ, kế hoạch của nàng cũng sẽ dễ thành công hơn.

Cứ như vậy ngày qua ngày.

Viên bảo châu trong tay Tạ Trường An dần dần bớt lạnh, ánh sáng cũng ngày càng mờ đi, trái lại là thân thể Tạ Trường An ngày càng nhẹ nhàng khỏe mạnh.

Trước đây vì công việc, nàng ăn uống thất thường, bây giờ ăn càng ít đi, có khi uống vài bát nước là đủ chống đỡ cả ngày, Tạ Trường An biết đây là tác dụng mà viên bảo châu đem lại nên đêm đến nàng sẽ ôm viên bảo châu thiền định rồi ngủ.