A Hà tên đầy đủ là Lý Vô Hà, là mèo của Lý Ly nuôi từ lúc còn bé xíu chưa bằng bàn tay đến khi tròn trịa lớn khôn.
Lý Ly xuất giá chẳng bao lâu, A Hà cũng mất tích.
Ban đầu Tạ Trường An không để tâm, nó vốn nghịch ngợm nên thường chạy rong chơi khắp nơi, vài ngày không thấy là chuyện thường. Nhưng về sau, Tạ Trường An rất lâu không thấy bóng dáng A Hà xuất hiện nữa, nàng mới nhận ra nó có thể thật sự không trở lại nữa.
Trong cung, người nuôi mèo chẳng hiếm, không chỉ quý nhân, ngay cả nữ quan ở Dịch Đình Cung cũng có không ít người nuôi. Mèo nhỏ nghịch ngợm gặp chuyện ngoài ý muốn là bình thường. Tạ Trường An không ngờ còn có thể gặp lại A Hà.
Nhìn bộ dạng này, chắc nó đã chịu khổ không ít ở bên ngoài.
“Ai bảo ngươi nghịch ngợm!”
Nàng gõ nhẹ lên đầu nó. A Hà chẳng né, chỉ cọ vào người nàng.
“A Ly không còn nữa, từ nay về sau ngươi cứ theo ta. Ta có miếng ăn nào, ngươi sẽ có miếng ăn ấy. Đừng chạy lung tung nữa, lỡ va phải quý nhân, bị đánh chết, ta chẳng cứu nổi đâu.”
A Hà kêu khẽ, chẳng rõ có hiểu được lời nàng nói không. Tạ Trường An bẻ đôi chiếc bánh thịt, chia cho nó nửa cái.
“Ăn đi, trời đã muộn rồi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi, sáng mai ta còn phải trực.”
Dù trong cung, bánh thịt cũng không phải thứ cung nữ tầm thường dễ có được. May mà trời lạnh, thịt giữ lâu được, chứ mùa hè thì A Hà chỉ có bánh lúa mạch để ăn thôi.
Con mèo trắng rõ ràng đã rất đói, ăn ngấu nghiến vài miếng là hết sạch chiếc bánh thịt rồi bắt đầu liếʍ vuốt.
Tạ Trường An lấy kéo cắt bớt đám lông rối bẩn trên người nó, xoa ít phấn rửa mặt lên người nó để làm sạch bụi.
“Ngày mai có nắng, ngươi tự ra phơi đi. Tối mai là có thể ngủ chung giường với ta.”
Nàng xoa đầu nó, A Hà dường như cũng hiểu, chậm rãi bước đến ổ nhỏ làm từ bông cũ dưới gầm giường, cuộn tròn lại.
Lý Ly đã mất, nhưng mèo của nàng ấy vẫn còn đây. Ngọn lửa trong lòng Tạ Trường An dần dần tạm lắng xuống.
Thói quen ngủ nông từ bao năm làm việc trong cung cộng với những chuyện kỳ lạ hôm nay, khiến nàng dù nhắm mắt cũng chẳng thể ngủ sâu, ý thức cứ chập chờn lơ lửng giữa mơ và tỉnh.
Nàng cảm thấy người mình nhẹ bẫng như đang trôi nổi giữa tầng mây bao la vô tận. Đám mây chở nàng phiêu diêu khắp nơi chẳng có mục đích. Từ trên đám mây nhìn xuống, nàng thấy sông núi hồ biển, đồi núi đầm lầy, đồng cỏ trên ruộng, và những ngôi nhà nằm rải rác trên con đường nhỏ.