Trong tình hình hiện tại, e là sẽ có người làm vậy thật. Nhưng những chuyện ấy chẳng liên quan gì đến một tiểu cung nữ nhỏ bé như nàng.
Tạ Trường An đứng lặng ở đó hồi lâu, mặc cho luồng sáng kia lởn vởn trong tâm trí, không chịu tan đi.
Mãi đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, nàng mới giật mình hồi thần, quay vào phòng.
Người ta thường nói trời sinh dị tượng báo hiệu thiên hạ ắt có biến. Hôm nay ban ngày nàng gặp tiên nhân, tối lại thấy ánh sáng rực rỡ hơn cả sao băng. Liệu đây có phải điềm báo đại họa sắp đến không?
Chẳng lẽ An Lộc Sơn cuối cùng thật sự sẽ soán ngôi?
Vương Đình đã theo tiên nhân rời đi, chắc dù cho triều đại có đổi thay thì nhà họ Vương ở Thái Nguyên vẫn sẽ bình an. An Lộc Sơn dù coi thường hoàng quyền nhưng cũng không thể không kiêng nể quỷ thần.
Tạ Trường An ngồi trong phòng không thắp đèn, đối diện với bóng tối trước mắt không biết đã nghĩ ngợi bao lâu.
Tiếng ồn ào phía xa dần lắng xuống, chắc hẳn nhiều người đã bình tĩnh lại sau cơn chấn động ban nãy. Đèn trong cung lác đác từng ngọn từng ngọn được thắp lên, không còn là một mảng tối đen nữa.
Trong lúc ấy, nội quan dẫn cấm vệ đến từng nơi kiểm tra, hỏi nàng có thấy ánh sao rơi xuống đâu không. Tạ Trường An chỉ nói mình đang ngủ trong phòng, bị ánh sáng ngoài cửa sổ đánh thức, lúc ra ngoài xem thì đã chẳng thấy gì nữa, đối phương nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
Mọi chuyện ồn ào lộn xộn mãi đến quá canh ba mới yên ắng trở lại.
Bên ngoài đã yên tĩnh nhưng Tạ Trường An lại chẳng còn buồn ngủ. Tiếng mèo kêu khẽ vang lên, không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh đủ rõ để nghe thấy.
Nàng khẽ động lòng, cầm giá nến bước ra sân nhỏ. Bên cạnh giếng, một cái đuôi trắng tuyết đung đưa nổi bật trong bóng tối.
Tạ Trường An chẳng ngạc nhiên, chỉ ngồi xổm xuống.
“A Hà?”
Nó dường như hiểu, ngoảnh đầu lại, lộ ra khuôn mặt nhọn và đôi mắt cảnh giác. A Hà vốn mập mạp, toàn thân trắng muốt không một sợi lông tạp, giờ lại gầy rộc thành mặt nhọn, lông xù xì loang lổ thiếu mất vài mảng. Nếu không nhờ đôi mắt và cái đuôi vẫn như xưa, Tạ Trường An suýt thì không nhận ra nó.
“A Hà, lại đây, mau lại đây!” Nàng khẽ gọi.
Con mèo trắng nhìn nàng hồi lâu rồi nhẹ nhàng chui qua khe hẹp, bước đi êm ru không một tiếng động, đến trước mặt Tạ Trường An mới dùng đầu cọ vào chân nàng.
Không hiểu sao, mắt Tạ Trường An cay xè: “Ngươi chạy đâu mất vậy? Ta tìm ngươi mãi, còn tưởng ngươi…”