Vạn Tinh

Chương 13

Những năm trước vào lúc này, Hoàng thượng đã cùng Quý phi lên đường đến Hoa Thanh Cung tránh rét rồi, nhưng năm nay đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có lẽ là đang chờ tin tức từ tiền tuyến.

Nếu tình hình tiền tuyến được cải thiện thì một thời gian nữa Hoàng thượng vẫn sẽ đến Hoa Thanh Cung, nhưng chắc là sau Tết Nguyên Đán, vì đại triều hội Nguyên Đán cần được tổ chức tại Thái Cực Cung.

Trong triều hội, xung quanh Hoàng đế chắc chắn sẽ được phòng bị nghiêm ngặt, nhưng sau khi tan triều, Thiên tử sẽ nghỉ ngơi tại hậu điện, lúc đó sẽ buông lỏng hơn.

Hậu điện…

Tạ Trường An nhắm mắt hồi tưởng, vị trí và đường đi các điện trong Thái Cực Cung hiện lên rõ ràng trong đầu nàng.

Một tiếng sét vang lên, chấn động cả trời đất!

Tạ Trường An mở mắt.

Chỉ một lúc sau, ánh hoàng hôn bên ngoài đã biến mất, ngay cả tia sáng cuối cùng cũng không còn, bầu trời giờ đã tối đen như mực!

Đêm đến, các nơi trong cung sẽ thắp đèn, nhưng giờ còn chưa đến giờ thắp đèn, xung quanh tối đến mức không thấy nổi năm ngón tay.

Chẳng lẽ là nhật thực?

Nhưng sao lại có tiếng sét?

Tạ Trường An nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.

Một ngôi sao băng vụt qua, lập tức chiếu sáng cả một vùng trời.

Sáng như ban ngày!

Không, không phải sao băng!

Nó sáng hơn sao băng, đôi khi còn lẫn những màu sắc khác.

Ánh sáng ngập tràn từ thiên mục, mây tan trăng tàn, vạn vật trôi nổi lững lờ, lưỡng nghi tứ tượng, sinh sôi bất diệt, tựa như tất cả bí ẩn chưa được giải đáp từ thuở vũ trụ hồng hoang đều ẩn chứa trong đó.

Đó là vẻ rực rỡ mà dù đọc hết tàng thư trong cung cũng không sao diễn tả nổi!

Tạ Trường An bỗng nhiên hiểu ra đôi phần lý do tại sao ban ngày, vị đạo nhân kia nói xương cốt và ngộ tính của nàng không hợp tu tiên.

Vì khi nhìn vào “cô tinh” từ ngoài trời kia, rõ ràng trong lòng nàng như có điều ngộ ra, cảm giác điều ấy sắp bật ra khỏi l*иg ngực, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Một nỗi bồn chồn khó tả trào dâng như đứng giữa núi vàng mà chẳng biết bắt đầu xuống tay từ đâu.

Hai mắt đều đau nhức nhưng Tạ Trường An vẫn không nỡ chớp mắt. Nàng chăm chú nhìn mãi cho đến khi luồng sáng ấy rơi xuống gần cung cấm, rồi hoàn toàn tắt lịm!

Rốt cuộc đó là thứ gì?

Tạ Trường An nín thở, thầm đoán vị trí nơi ánh sáng đáp xuống.

Là điện Thần Long hay điện An Nhân…?

Giờ các cửa cung đã khóa chặt nên nàng không thể rời khỏi Dịch Đình Cung này, nhưng nàng có thể hình dung ra luồng sáng ấy chắc chắn gây ra náo loạn lớn.

Liệu có ai coi đó là điềm lành rồi dâng tấu lên thiên tử không?