Vạn Tinh

Chương 12

Vì hai năm trước làm việc ở Tập Hiền Viện, nàng gần như đã thuộc hết sách trong đó, nhắm mắt cũng có thể tìm thấy vị trí của chúng, Lưu nội quan thật sự không thể thiếu người trợ thủ như nàng.

Trước đây Lý Ly thường nói nàng bị biến cố lúc nhỏ làm cho sợ hãi khiến cho tính cách trở nên quá cẩn thận, nhưng Lý Ly không biết rằng cẩn thận và giữ mình mới là cách bảo toàn tính mạng của Tạ Trường An.

Nhưng giờ đây, nàng đã thay đổi suy nghĩ.

Tạ Trường An ngồi yên lặng bên bàn một lúc rồi đứng dậy đi đến bên giường, nhấc gối và chăn lên, đưa tay mò mẫm.

Một lát sau, trong tay nàng xuất hiện một con dao găm.

Cung nữ không được phép mang vũ khí, vì vậy đây chỉ là một con dao găm bằng tre.

Nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng thành, quen thuộc với những thủ đoạn đấu đá không đổ máu, bởi vậy lúc nào cũng cố ý giảm thấp sự tồn tại của bản thân, đến giờ vẫn chỉ là một cung nữ bình thường.

Tạ Trường An cười: “Đương nhiên là nhắc nhở bản thân phải nhớ đến nàng ấy.”

Tre được gọt đẽo thành hình mũi dao sắc nhọn, bên ngoài bọc bằng vỏ tre.

Nhưng nếu thật sự muốn gϊếŧ người, nó cũng có thể gây ra vết thương chí mạng.

Con dao găm này còn mới, vừa được gọt vài ngày trước, ngón tay chạm vào mũi dao liền có giọt máu chảy ra.

Tạ Trường An xác nhận con dao vẫn sắc bén như cũ rồi cất nó đi.

Trời gần tối, ánh sáng trong phòng dần biến mất.

Xa xa có tiếng ồn ào vọng qua những bức tường vừa cao vừa dày.

Sau khi Tạ Trường An xác nhận gối và chăn đã được đặt lại như cũ, nàng đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ánh hoàng hôn đỏ như máu, đỏ rực hơn mọi khi, chiếu lên người giống như đang tắm trong biển máu.

Không hiểu sao Tạ Trường An chợt nhớ đến lời Vương Đình nói lúc chiều.

Hôm nay nàng nói với Tiểu Trịnh về sự thay đổi trong chi tiêu của cung đình, bàn về tình thế hỗn loạn, suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán của nàng thôi, nhưng Vương Đình lại nói sư phụ tiên nhân của hắn cũng nói thiên hạ sắp đại loạn, cảnh tượng sinh linh đồ thán đã cận kề.

Tạ Trường An ghen tị với tiên duyên của Vương Đình nhưng không hề đố kỵ với hắn.

Lời đạo nhân kia nói tuy nghe không vừa tai nhưng đúng là một đao thấy máu. Nàng từ nhỏ số phận đã khổ cực, cố gắng từng chút một mới sống sót được, giữ được mạng sống đã là điều khó khăn lắm rồi, không có tư cách để mơ tưởng những thứ khác huống chi là tiên duyên cao không thể với tới kia.

Tiên duyên này chắc cũng phân biệt sang hèn, nếu không thì sao Vương Đình xuất thân từ Thái Nguyên Vương thị lại có phúc duyên này, còn kẻ lăn lộn trong bùn đất như nàng cả đời chỉ có thể ngưỡng mộ mà không thể với tới?

Nhưng nếu thiên hạ thật sự đại loạn, nàng cũng phải làm xong việc đó đã.

Nếu thần tiên không giúp, vậy thì đành lấy mạng mình để đổi vậy.