Tạ Trường An nắm chặt túi thơm bên hông, nhìn ra hồ Long Trì phủ đầy tuyết, lặng lẽ không nói lời nào.
Cành cây vừa được Vương Đình dùng tiên thuật biến hóa chẳng mấy chốc đã đã hoa rụng lá tàn, trở lại nguyên trạng.
Buổi gặp gỡ ngắn ngủi, chưa đầy nửa ngày các cung nữ đã phải lên xe ngựa từ Hưng Khánh Cung trở về Thái Cực Cung.
Nhưng đối với họ, cơ hội gặp người thân một năm một lần này đã vô cùng quý giá rồi.
Bởi vì trước thời Hoàng đế Cao Tông, họ thậm chí còn không có cơ hội như vậy, một khi vào thâm cung, trừ khi được đại xá hoặc già yếu được thả về, gần như cả năm họ không được gặp người thân một lần. Mãi đến thời Nhị Thánh lâm triều, dưới sự kiến nghị của Hoàng hậu Võ Tắc Thiên mới lập ra quy định này.
Tạ Trường An trở về Dịch Đình đã thấy Tiểu Trịnh đi tới.
“Tạ tỷ tỷ, túi thơm này tỷ thêu từ mùa hè phải không, cỏ thơm bên trong chắc đã mục rồi, sao tỷ còn giữ làm gì, để ta thêu cho tỷ cái mới nhé!”
Tiểu Trịnh thấy nàng luôn nắm chặt túi thơm bên hông bèn nói:
“Không cần đâu.”
Tạ Trường An buông tay để túi thơm đung đưa bên hông: “Cái này là A Ly thêu tặng ta trước khi xuất giá, ta nghĩ giờ cũng coi như di vật, nàng ấy mất chưa lâu, ta đeo thêm một thời gian để nhắc nhở bản thân.”
Tiểu Trịnh: “Nhắc nhở bản thân điều gì cơ?”
Tiểu Trịnh: “Tạ tỷ tỷ xin hãy bớt đau buồn, vừa rồi ta từ Nội Thị Tỉnh đi qua, gặp Lưu nội quan rồi, ông ấy bảo ta nhắn tỷ một tiếng, bảo ngày mai đến các Sơn Thủy Trì Các một chuyến để hỗ trợ phân loại lô sách bên đó vừa mới nhập, việc này đã báo cho Trương nữ quan biết rồi.”
Tạ Trường An gật đầu đồng ý.
Tiểu Trịnh nghi hoặc: “Lạ thật, Sơn Thủy Trì Các không phải là nơi trữ sách trong nội thành, sao nay lại thêm sách mới?”
Tạ Trường An: “Trước đây nghe Lưu nội quan nói, có phi tần thích đọc sách, nếu phải đến Lệ Chính Điện hoặc Trung Thư Tỉnh mượn sách sẽ bất tiện, Hoàng thượng bèn ra lệnh mở thêm một thư các, từ nay về sau, sách trong Lệ Chính Điện đều sao chép thêm một bản đặt ở Sơn Thủy Trì các, cũng đề phòng xảy hỏa hoạn gây tổn thất.”
Tiểu Trịnh: “Thì ra là vậy, tỷ thích đọc sách lại còn thường xuyên theo Lưu nội quan lui tới nơi chứa sách trong nội thành, việc này giao cho tỷ quả là hợp lý. Ta biết tỷ vội vàng đi về, chắc chưa kịp dùng bữa trưa, ta mang một ít cơm canh đến phòng tỷ rồi, tỷ mau đi ăn đi!”
Tạ Trường An nở nụ cười: “Vẫn là muội tốt nhất, cảm ơn nhé!”
Hai người trò chuyện vài câu rồi chia tay.
Tiểu Trịnh đi làm việc của mình còn Tạ Trường An trở về phòng dùng bữa và nghỉ ngơi.
Nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng thành, quen thuộc với những thủ đoạn đấu đá không đổ máu, bởi vậy lúc nào cũng cố ý giảm thấp sự tồn tại của bản thân, đến giờ vẫn chỉ là một cung nữ bình thường.
Nhưng Tạ Trường An cũng coi như có chút thâm niên, không còn phải dậy sớm thức khuya làm những công việc nặng nhọc, giờ đây các nơi đều muốn bán cho nàng một phần nhân tình, việc hỗ trợ Lưu nội quan phân loại sách trong nội thành lại càng không thể thiếu nàng.