Vạn Tinh

Chương 10: Tiên duyên hóa ra cũng phân biệt sang hèn

“Thần tiên người hiểu lầm rồi, trước đây ta từng nghe qua những truyền thuyết kỳ lạ lưu hành trong nhân gian, trong đó đều nói rằng tiên nhân có thể gϊếŧ người từ ngàn dặm xa, trong lòng ta tò mò nên mới buột miệng hỏi, tuyệt đối không có ý xúc phạm! Thân phận của ta trong cung rất thấp hèn, nếu quả thật như Vương lang quân nói, đại nạn sắp ập đến, với hoàn cảnh của ta thật sự không có đường thoát, vì vậy mới mạo muội cầu xin, hy vọng có thể bảo toàn tính mạng!”

Tạ Trường An không ngẩng đầu, cúi lạy đáp, để mặc ánh mắt lạnh như băng của đạo nhân xuyên qua đỉnh đầu.

“Sư tôn…” Vương Đình muốn hòa hoãn bầu không khí.

Nhưng đạo nhân không để ý đến hắn, một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt từ người Tạ Trường An.

“Cốt cách của ngươi bình thường, khí tức trì trệ, không phải là người có thể tu tiên cầu đạo, những thủ đoạn tiên gia kia, dù chỉ một chiêu ngươi cũng không thể nào học được. Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình, ngươi đã sinh ra trong thâm cung thì nên đi theo con đường định mệnh của mình, không nên mơ tưởng đến những thứ khác!”

Tạ Trường An: “Lời dạy của ngài, tại hạ nhất định khắc ghi trong lòng.”

Đạo nhân lạnh lùng cười: “Người bình thường khi nghe thấy những lời ta vừa nói sớm đã hoảng sợ, nhưng ngươi lại không như vậy, lời nói không thành thật, Vương Đình còn trẻ mới bị ngươi lừa gạt. Ta vốn định trừng phạt ngươi một chút, nhưng Vương Đình mềm lòng chắc chắn không nỡ, lần này nể mặt hắn nên tạm thời tha cho ngươi, nếu còn để ta biết được ngươi dùng mưu mẹo lừa gạt Vương Đình thì đừng trách ta không khách khí!”

Tạ Trường An vẫn cúi đầu: “Thần tiên ngài yên tâm, hôm nay từ biệt, ta và Vương Đình chắc chắn không còn ngày gặp lại.”

Đạo nhân quay sang Vương Đình: “Đi thôi, lần gặp này coi như đoạn tuyệt, từ nay về sau, cõi trần tục này không còn gì để lưu luyến nữa!”

Nói xong ông khẽ phẩy tay áo, một trận gió thoảng qua, ánh sáng lấp lánh hiện lên, thân hình đạo nhân lập tức biến mất.

Vương Đình lộ vẻ do dự, quay đầu nhìn Tạ Trường An đang quỳ dưới đất không ngẩng đầu, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng quay người rời đi.

Mãi một thời gian sau, Tạ Trường An mới từ từ đứng dậy.

Nàng chống tay lên đầu gối đã tê cứng, dồn phần lớn trọng lượng lên cột đình để giảm bớt sự khó chịu.

Từ nhỏ lớn lên trong Dịch Đình, nàng sớm đã quen làm những công việc nặng nhọc, tuy còn chưa đầy hai mươi tuổi nhưng những năm tháng lao động vất vả ấy đã để lại tổn thương trên đầu gối của nàng, mỗi khi trời lạnh hay mưa gió chúng đều sẽ lên cơn đau nhức, vừa rồi còn như bị kim châm, nhưng nàng vẫn cắn răng nhịn đau không kêu lên một tiếng.

Bởi vì Tạ Trường An biết nàng có kêu đau cũng vô ích, thậm chí còn bị cho là giả vờ đáng thương.

Nhưng đối phương nói đúng một điều.

Sau khi nghe tin Vương Đình gặp được tiên duyên, nàng thật sự muốn dựa vào tình cảm cũ giữa hai người để nhờ Vương Đình dạy nàng một vài thủ đoạn gϊếŧ người của tiên nhân.

Đáng tiếc đã bị vị đạo nhân kia nhìn thấu.