Tạ Trường An ngẩng đầu.
Vương Đình nói: “Ta có thể nhờ người đưa nàng ra khỏi cung trước, an trí tại nhà họ Vương. Hiện tại ta đã nhập đạo nên gia đình rất coi trọng ta, ta bảo họ chăm sóc nàng chắc chắn họ sẽ không dám lơ là.”
Tạ Trường An: “Vương lang quân lần này đi khi nào sẽ trở về? Có còn quay lại không?”
Vương Đình trầm mặc một lát: “Ta cũng không biết nữa.”
Tạ Trường An mỉm cười: “Ta nghe nói trong núi một ngày, ngoài đời ngàn năm, chắc tiên giới cũng vậy. Chỉ sợ lang quân lần này đi, đến khi ta già yếu vẫn chưa trở về. Ta ở nhà họ Vương lại có thể đứng ở vị trí nào? Tỳ nữ cũng được, thị thϊếp cũng xong, nhưng cuối cùng cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, chỉ thêm phần khó xử mà thôi.”
Vương Đình ngập ngừng một lát, chân thành lo lắng: “Nhưng nàng tiếp tục ở trong cung đến lúc đó có thể gặp phải họa binh đao!”
“Ta còn có một việc muốn nhờ!”
Tạ Trường An đột nhiên quỳ xuống.
“Xin Vương lang quân nể tình chúng ta quen biết, ban cho ta một vài thủ đoạn tự vệ của tiên gia để ta có thể bảo toàn tính mạng bản thân trong loạn thế. Như vậy ta cũng không cần làm phiền nhà họ Vương, lại có thể ngày ngày cầu phúc cho Vương lang quân. Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta còn có thể tái ngộ!”
Vương Đình chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một tiếng quát từ trên không vang lên:
“Không được!”
Hai người cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Một bóng người đạp nước đi đến, áo bào bay phấp phới theo từng bước chân như hư như thực.
Tạ Trường An thậm chí không biết người này xuất hiện từ lúc nào.
Người kia dường như đã ở đó từ lâu, chẳng qua là người thường không nhìn thấy được, khi ông ta muốn xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện.
Vương Đình thấy người đến, lập tức nghiêm trang hành lễ.
“Sư phụ!”
Đạo nhân mang kiếm trên lưng khẽ gật đầu, quay sang Tạ Trường An, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Ta tưởng người con gái mà con hết lòng nhớ nhung tính tình thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ tầm thường giỏi mưu mẹo!”
Vương Đình kinh ngạc: “Sư phụ…”
“Ngươi vừa nghe Vương Đình nhập đạo liền hỏi đến việc gϊếŧ người chứ không phải tự vệ, lại còn biết lùi một bước để tiến hai bước, tỏ vẻ đáng thương, có thể nói là tâm cơ thâm sâu, bản tính độc ác.”
Đạo nhân nhìn Tạ Trường An, biểu cảm lạnh lùng như một vị thần cao cao tại thượng.
“Ngươi đòi học thủ đoạn tiên gia là muốn đi gϊếŧ ai?”