Tạ Trường An cúi đầu: “Thân phận của ta chỉ như bèo trôi theo dòng nước, sống chết do người khác quyết định mà thôi, còn có thể làm gì được?”
Vương Đình không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng, chỉ thấy hàng mi nàng khẽ rung như gợn sóng trên mặt nước, khiến trái tim chàng trai trẻ cũng theo đó rung động theo.
Hai người bây giờ không còn môn đăng hộ đối, hôn ước tất nhiên không thể thực hiện được nữa, nhưng những năm qua bảo giữ lòng dạ sắt đá hoàn toàn không có chút tình cảm nào cũng không đúng, nếu không hôm nay chàng đã không đặc biệt đến đây một chuyến.
Vương Đình nói: “Không lâu trước đây ta đã bái một vị sư phụ, coi như là đã nhập đạo rồi.”
Tạ Trường An ngẩng đầu.
“Nhập đạo?”
Vương Đình trầm mặc một lát rồi quyết định nói ra hết.
“Thiên địa có ba ngàn đại đạo, ngoài thế tục này còn có vô số tiên sơn phúc địa, rồng ẩn hổ phục, kỳ hoa dị bảo, là nơi phàm nhân tục tử cả đời không thể thấy được. Ta cũng là do có cơ duyên tình cờ gặp được một vị thần tiên, ông ấy nói ta có căn cốt kỳ lạ, là người có duyên tu tiên cầu đạo, vì thế nên đã thu nhận ta vào môn hạ, không lâu nữa ta sẽ theo sư phụ đến thần sơn tu hành, lần này đến đây cũng để từ biệt nàng.”
Tạ Trường An khó giấu được sự kinh ngạc: “Trên đời này thật sự có thần tiên ư?”
Vương Đình nói: “Ban đầu ta cũng không tin, cho đến khi sư phụ thi triển thủ đoạn… Ta mơi theo sư phụ được một thời gian ngắn, nhưng…”
Chàng không nói tiếp mà vung tay áo ra ngoài đình.
Trên cành cây khô, tuyết tan biến mất, trong chốc lát nở ra những đóa đào mới, hồng phấn trắng ngần, đung đưa trong gió, dường như còn có hương đào thoang thoảng.
“Không phải ảo thuật.”
Như nghe thấy tiếng lòng Tạ Trường An, Vương Đình vung tay áo, một cơn gió thổi rơi cánh hoa đào, đồng thời trong lòng bàn tay xuất hiện hai đóa hoa.
Tạ Trường An nhận lấy hoa đào từ tay chàng, cảm giác mềm mại, có thể thoang thoảng ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng.
“Người tu thành có thể hóa đông thành xuân, thay đổi bốn mùa của cả thành Trường An, thậm chí cả thiên hạ. Nhưng ta vừa mới nhập môn, ngày đêm tu luyện cũng chỉ có thể thay đổi cái cây này mà thôi và cũng không duy trì được lâu.”
“Từ khô mục hóa kỳ tích…” Tạ Trường An trong lòng chấn động, không nhịn được hỏi tiếp: “Vậy cũng có thể không tốn chút sức lực, từ ngàn dặm xa gϊếŧ người?”
Vương Đình gật đầu: “Tông sư đại năng tự nhiên có thể, nghe sư phụ của ta nói trên đời có thuật ngự kiếm, tu luyện đến một cảnh giới nhất định có thể dùng thần hóa kiếm, chế ngự địch nhân từ ngàn dặm xa, so với việc gϊếŧ người từ xa mà nàng nói cũng không khác là mấy.”“Chỉ nghe thôi đã khiến người ta muốn hướng theo, chỉ tiếc ta là phàm thai nhục cốt, mệnh không ở trong tay mình, đời này may mắn có một lần được thấy Vương lang quân thi triển pháp thuật, về sau dù có chết cũng chết không hối hận.”
Tạ Trường An ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với chàng, hai tay chắp trước ngực, cúi người hành đại lễ.
“Chúc lang quân lần này đi có thể hoàn thành nguyện vọng, tu thành tiên thuật, thấu hiểu thiên cơ, đứng trên đỉnh nhân tộc!”
Vương Đình vội vàng đưa tay đỡ nàng dậy.
“Tạ muội muội, ta vốn định hai năm nữa tìm cơ hội đưa nàng ra khỏi cung…”
Tạ Trường An lắc đầu: “Vương lang quân không cần nói nữa, ta hiểu được ý tốt của ngài, những năm qua đều nhờ vào sự chăm sóc của Vương gia và ngài, ta đã vô cùng cảm kích, không dám mong cầu gì khác. Giờ đây ngài đã được tiên sư chỉ điểm, tất nhiên là duyên phận của chúng ta đã hết. Ta tự biết mình mệnh khổ, hà tất phải liên lụy đến người khác?”
Càng thấy nàng thông tình đạt lý, hiểu chuyện như vậy, Vương Đình càng cảm thấy áy náy.
“Sư phụ ta đã nói Trường An sắp có tai họa đẫm máu, vậy chắc chắn sẽ không sai. Chúng ta quen biết nhau một thời gian, ta cũng nên nghĩ cách giúp nàng thoát khỏi biển khổ. Thực ra vẫn còn có một cách.”