Vạn Tinh

Chương 16

Xa xa, khói bụi bốc lên từ đường chân trời, nàng khẽ động lòng, đám mây dưới chân liền trôi về phía ấy. Càng đến gần, khói bụi càng lan rộng và dày đặc, xen lẫn trong đó là ánh lửa và tiếng binh đao cùng tiếng vó ngựa sắt nện xuống mặt đất.

Đó là… chiến trận sao?

Tạ Trường An càng thêm kinh ngạc, quên mất rằng đây chỉ là một giấc mơ, nàng không nhịn được mà thò đầu nhìn xuống.

Nàng nhìn thấy những binh lính mặc giáp đuổi gϊếŧ đám loạn quân chạy tán loạn. Kỵ binh tung hoành đánh đâu thắng đó, loạn binh không còn đường thoát, lẩn vào dân chúng. Nhưng kỵ binh chẳng hề nương tay, thương dài đâm, dao sắc chém, mang theo từng dòng máu phun trào, nhuộm đỏ nửa thân ngựa.

Có tướng lĩnh thích ngược sát dẫn đầu, binh sĩ càng chẳng kiêng dè, gϊếŧ chóc, cướp bóc, vàng bạc đeo đầy người, ngang nhiên làm nhục phụ nữ giữa phố. Lúc hứng khởi, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha, trực tiếp quật ngã xuống đất, để vó ngựa giẫm qua.

Dù đã quen với những mưu toan trong cung nhưng Tạ Trường An lần đầu tiên chứng kiến cảnh gϊếŧ chóc trần trụi thế này, tim không khỏi đập loạn, lại không nhịn được thò nửa người ra như muốn đưa tay cứu vớt.

Trùng hợp đúng lúc ấy, viên tướng dẫn đầu ngẩng lên, xuyên qua mây khói, ánh mắt đâm thẳng hướng vào nàng!

Bốn mắt chạm nhau!

Gương mặt loang lổ máu, đôi mắt chẳng che giấu sự hung tàn như dã thú của hắn bất ngờ đập vào tầm mắt của nàng!

Cho dù cách tầng mây dày đặc, nàng dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ hắn.

Vị tướng lĩnh tiện tay giật cung của tên lính bên cạnh, rút một mũi tên từ ống tên, thậm chí giương cung nhắm thẳng về phía nàng!

Tạ Trường An giật mình, chưa kịp nghĩ thì mũi tên đã rời dây cung, nàng theo bản năng nghiêng đầu né tránh, mũi tên bay ngược gió, âm thanh rít lên kéo dài bên tai nàng, bén nhọn đến mức nàng muốn bịt tai lại.

Cùng lúc đó, dạ dày như có gì trào lên, nàng chẳng còn tâm trí tìm kẻ bắn tên, nhưng cảm giác máu huyết sôi trào càng thêm mãnh liệt. Trước mắt, mây tầng dày đặc xoáy thành vòng, càng xoáy càng sâu, trời đất quay cuồng, cuối cùng hút cả nàng vào trong…

Tạ Trường An mở mắt tỉnh dậy!

Trước mặt vẫn là bóng tối, không khí ngột ngạt quen thuộc.

Đây là căn phòng nhỏ nàng vẫn ở, là một góc không đáng chú ý của Dịch Đình Cung.

Nàng mở mắt ngơ ngác, thở hổn hển.

Những cảnh tượng vừa rồi quá chân thực, chúng rõ mồn một trước mắt chẳng giống như trong mơ. Tiếng kêu thảm của kẻ bị gϊếŧ vang khắp nơi, máu chảy thành sông, kẻ sát nhân cười lớn, hoành hành ngang ngược, ngựa sắt giẫm nát thịt người, cờ bay ngập trời.