Nhật Ký Hoàn Lương Của Cặp Đôi Phản Diện

Chương 3

Mộ Ẩn Dật hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến cái xác đang lạnh dần dưới chân, vòng qua vết máu loang tới tận mép giày.

Khi bước tới trước mặt Mộ Chiêu Nhiên, vẻ hung tợn lộ rõ trong mắt hắn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là gương mặt dịu dàng thân thiết, giống như dáng vẻ hắn thường làm nũng trước mặt nàng ngày thường.

Hắn đưa tay gẩy nhẹ một lọn tóc xanh trên vai nàng, vừa vuốt ve vừa đáp:

“Có chị trợ lực, hắn làm gì còn đường sống? Chỉ tiếc là… Hắn mang trong người tà công cổ độc, tu vi quá sâu, dù bị Kiếm Tôn Tiêu Dương một kiếm hủy diệt bản mệnh vương cổ trong người, vẫn còn thoi thóp chưa chết hẳn.”

Mộ Chiêu Nhiên đã đợi suốt cả đêm, cuối cùng cũng nghe được câu trả lời nàng muốn.

Tảng đá lớn treo lơ lửng trong tim rơi xuống nhưng cùng lúc ấy lại khuấy lên muôn trùng sóng, mà trong lớp sóng đó lại chẳng có mấy phần vui mừng. Ngược lại, đủ vị chen nhau trào dâng, nghẹn lại nơi ngực, đến nỗi không thể phân rõ rốt cuộc là cảm xúc gì.

Mộ Ẩn Dật cúi đầu, con ngươi khẽ chuyển, chăm chú quan sát biểu cảm của nàng, thăm dò hỏi:

“Chị… Chẳng lẽ chị đang buồn vì hắn sao?”

“Tất nhiên là không.” Mộ Chiêu Nhiên lập tức lắc đầu, biện bạch: “Ta chỉ lo, nếu hắn không chết, nếu có cơ hội trở mình… Nhất định sẽ trả thù ta gấp trăm ngàn lần.”

“Phải đấy, hắn mà không chết, thì ta đây chắc chắn sẽ chết không toàn thây.” Mộ Ẩn Dật nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia sáng mơ hồ: “Có điều… Ta nghĩ, hắn sẽ không nỡ để chị chết đâu.”

Chị gái của hắn thật sự rất đẹp, hàng mi cong, đôi mắt long lanh như nước, đẹp đến mức khiến cả ma đầu chơi cổ độc kia cũng vì nàng mà mê muội.

Nhưng từ xưa đến nay, giai nhân luôn là mầm họa, chị của hắn cũng không ngoại lệ.

Ngón tay đang nắm lọn tóc đột nhiên siết chặt, kéo khiến da đầu Mộ Chiêu Nhiên đau nhói, nàng nhăn mặt trách nhẹ: “A Ẩn, ngươi làm đau ta rồi đó.”

Thế nhưng Mộ Ẩn Dật vẫn không buông tay. Hắn giữ tóc nàng, nghiêng người tới gần, như cười mà không phải cười, giọng nói lại lạnh như băng:

“Người bị Thiên Đạo Cung gieo ‘Dẫn Thức Linh’ vào cơ thể, kim đan bị phá, linh lực bị hút cạn, sinh cơ sẽ dần tan biến, không quá ba năm sẽ kiệt sức mà chết. Chị của ta ơi, chị có biết tại sao chỉ có mình chị là ngoại lệ không?”

Mộ Chiêu Nhiên vung tay đánh mạnh lên mu bàn tay hắn, giọng lộ vẻ tức giận:

“Là Diêm La! Hắn đã tìm rất nhiều linh dược hiếm có để bồi bổ thân thể cho ta!

Sao hả? Bây giờ ngươi mới nhớ ra để nhắc ta rằng ta vô ơn bạc nghĩa lắm sao?”

Mộ Ẩn Dật lắc đầu: “Trừng phạt của Thiên Đạo Cung sao có thể dễ dàng bù đắp như vậy? Chị sống được đến giờ… Là vì Diêm La đã gieo vào cơ thể chị một con cổ liên tâm, hắn vẫn luôn dùng chính sinh mệnh của mình để nuôi dưỡng con trùng trong người chị, lấy mạng hắn kéo dài mạng sống cho chị.”

Mộ Chiêu Nhiên thoáng chốc thấy da đầu tê dại, chỉ vì nghe đến chuyện trong người mình có cổ trùng, nàng hoảng hốt muốn xắn tay áo lên kiểm tra kinh mạch. Nhưng khi nghe đến nửa câu sau, động tác liền khựng lại, trừng lớn mắt, quả quyết phản bác: “Không thể nào! Hắn không đời nào làm vậy!”

Diêm La là hạng người gì chứ, sao có thể vì nàng mà không tiếc tổn hao chính mình?

Miệng thì nói “không thể”, nhưng trong lòng Mộ Chiêu Nhiên đã bắt đầu dao động. Bởi lẽ, sau mỗi lần Diêm La thân mật với nàng, thân thể nàng thật sự khỏe hơn không ít, nàng luôn nghĩ đó là do y mang linh dược đến.

Nàng tưởng rằng việc song tu mỗi tháng một lần chỉ là cái giá nàng phải trả để đổi lấy linh dược từ tay y.

Mộ Ẩn Dật nhìn vẻ mặt nàng, bất giác có chút thương hại tên ma đầu kia.

Chị gái của hắn vốn là như thế. Từ nhỏ đến lớn, luôn rất giỏi trong việc thản nhiên hưởng thụ tất cả sự hi sinh người khác dành cho mình.