“Hắn nuôi con trùng trong người chị quá tốt, giờ ngược lại bị nó treo giữ lấy hơi thở cuối cùng của mình.” Mộ Ẩn Dật khẽ thở dài: “Chị à, chị và Diêm La đã thành thân 10 năm, lập khế ước nhân duyên, hứa nguyện sinh tử. Hắn là vạn cổ chi vương, chị chính là cổ hậu của hắn. Mệnh hai người đã khó lòng tách rời.”
Mộ Chiêu Nhiên nghe ra trong lời hắn có điều chẳng lành, chậm rãi ngẩng đầu, trong giọng nói đã mang theo chút run rẩy:
“Ngươi… Muốn nói gì?”
Lúc này Mộ Ẩn Dật mới buông lọn tóc trong tay, vươn người đứng thẳng. Khi hắn đứng thẳng, vóc dáng tức thì cao hơn nàng nửa cái đầu, bóng lưng che khuất ánh sáng ngoài điện, tạo thành một bóng đen đầy áp lực bao trùm lên người nàng. Đôi mắt giấu trong bóng tối lại càng thêm sắc lạnh, nghiêm nghị, khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
Mãi đến lúc này, Mộ Chiêu Nhiên mới muộn màng nhận ra… Người trước mắt nàng đã không còn là cậu thiếu niên nhỏ tuổi từng đi theo sau nàng với ánh mắt ngưỡng mộ kia nữa.
Hắn đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông.
Một người đàn ông khiến nàng giờ đây cảm thấy xa lạ đến đáng sợ.
Mộ Ẩn Dật cúi mắt nhìn nàng. Khi đã tháo bỏ lớp vỏ thân thiết giả tạo, trên gương mặt hắn chỉ còn lại vẻ nghiêm khắc của kẻ “Vì đại nghĩa diệt thân”, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Hắn chậm rãi, từng chữ từng lời, nói:
“Năm xưa chị lấy thân phận thánh nữ Nam Vinh tiến vào Thiên Đạo Cung tu luyện nhưng vì phẩm hạnh không đoan chính, đạo đức bại hoại, tàn hại đồng môn, đã bị Thiên Đạo Cung ghi tên vào danh sách ‘Kẻ lạc đạo’. Sau đó lại cấu kết cùng Cổ Vương độc trùng Diêm La, gây ra nhiều tội ác tày trời. Tội nghiệt trên người chị chất chồng, cho dù lần này có góp chút công trong việc tiêu diệt Diêm La, cũng không thể chuộc được.”
“Chị à, các tiên sĩ của Thiên Đạo Cung và dân chúng Nam Vinh đều yêu cầu ta giao nộp chị, xử tử cùng tên ma đầu Diêm La kia. Lòng người phẫn nộ, ta thật sự… không bảo vệ được chị nữa.”
Mộ Chiêu Nhiên chỉ thấy đầu ong ong, ánh mắt lạc thần quay sang nhìn nhóm tu sĩ Thiên Đạo Cung đang theo sát bên hắn.
Bọn họ mặc đạo bào xanh băng tuyết, phát quan cài dây ruy băng màu lam, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt khi nhìn nàng chỉ toàn ghê tởm và căm ghét, hệt như đang nhìn vào tà ma ngoại đạo.
Thiên Đạo Cung địa vị chí tôn, siêu nhiên độc lập, là tiên môn đứng đầu thiên hạ, cũng là tổ chức duy nhất có quyền “ban Thiên Dụ”: Mệnh lệnh từ Thiên đạo.
Bất kể là vương triều, môn phái hay thế gia... Chỉ khi được Thiên Đạo Cung thừa nhận và ban cho “Thừa Thiên Giám”, mới được xem là chính thống trong mắt thế nhân.
Ngoài ra, tất cả đều bị xếp vào tà đạo.