Nhật Ký Hoàn Lương Của Cặp Đôi Phản Diện

Chương 2

Mộ Chiêu Nhiên hất tay thoát khỏi bàn tay đang siết lấy cổ tay mình, lạnh lùng nhìn vào đôi mắt hoảng loạn ấy, giọng nói dứt khoát:

“Ta không đi.”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài điện vang lên tiếng kiếm xé gió, một tia sáng sắc bén lao thẳng tới, xuyên qua cửa điện, đâm thẳng vào tim Minh Linh.

Nhát kiếm ấy nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Máu tươi bắn ra từ mũi kiếm văng lên mặt, giữa tiếng ngân kiếm còn vang vọng trong không khí. Mộ Chiêu Nhiên sững người cúi đầu nhìn vào vết thương nơi ngực Minh Linh, loạng choạng lùi lại hai bước rồi ngã ngồi xuống giường mềm, l*иg ngực phập phồng dữ dội.

Minh Linh trúng kiếm giữa tim, kinh mạch toàn thân bị kiếm khí nghiền nát nhưng vẫn trừng mắt nhìn nàng không rời, khóe môi máu chảy thành dòng, thở dốc nói:

“Đi… đi tìm quốc sư… Ngươi chỉ có thể đến chỗ hắn… Chỉ có hắn… mới bảo vệ được ngươi…”

Mộ Chiêu Nhiên thật sự nghe câu đó từ Minh Linh quá nhiều lần rồi.

Minh Linh vốn là “cái bóng” mà Diêm La sắp đặt bên cạnh nàng, ẩn mình trong bóng tối, lúc nào cũng theo sát, giám sát, nhắc nhở nàng: Nàng đã từng bị khống chế, không có chút tự do nào ra sao.

Mộ Chiêu Nhiên siết chặt ngón tay, móng tay cắm sâu vào lớp da mềm nơi lòng bàn tay, cố đè nén nỗi sợ đang dâng lên, nhếch môi cười khinh bỉ. Nàng giơ tay áo lau đi vết máu trên mặt, rồi từ trên giường mềm đứng dậy, ngẩng cao cằm nói:

“Ai nói ta chỉ có thể đến bên hắn?”

Như để phụ họa cho lời nàng, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, dồn dập tràn vào điện. Có người từ sau lưng Minh Linh rút ra thanh kiếm dài vẫn đang nhỏ máu.

Kiếm khí xé rách phù chú trói buộc trên người Minh Linh, nàng ta mới mềm nhũn ngã xuống đất. Khi nhìn thấy đám tu sĩ Thiên Đạo Cung theo sau Nam Vinh Vương bước vào điện, cuối cùng nàng cũng hiểu ra, khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Chiêu Nhiên, ánh mắt đầy phẫn hận: “Ngươi dám… dám phản bội quốc sư…”

Mộ Chiêu Nhiên còn chưa kịp mở miệng, thì đã có người cười khẩy đầy châm chọc thay nàng.

“Phản bội?”

Mộ Ẩn Dật hất máu trên kiếm, giao linh kiếm lại cho tu sĩ bên cạnh, gương mặt vốn luôn ôn hòa lúc này như xé rách một lớp vỏ ngoài, để lộ ra thứ uất hận và nhục nhã tích tụ bao năm bên dưới. Giọng hắn vang lên đầy căm phẫn:

“Một tên tà tu chơi bùa độc thì là cái thá gì, cũng dám nhắc đến hai chữ "phản bội"? Nam Vinh ta nhẫn nhục 10 năm dưới sự giày xéo của lũ ma đạo các ngươi, hôm nay cuối cùng cũng được Thiên Đạo công nhận, khôi phục chính thống!”

“Bổn vương mới là quân chủ chân chính của Nam Vinh, là người duy nhất xứng đáng nhận sự trung thành của tất cả. Tỷ tỷ của ta, dĩ nhiên cũng phải đứng về phía ta, đứng về phía con dân Nam Vinh!”

Hắn quay sang Mộ Chiêu Nhiên, trong mắt lấp lánh tia lửa hưng phấn, dịu giọng hỏi: “Có phải vậy không, tỷ?”

Mộ Chiêu Nhiên quay mặt đi, né tránh ánh mắt dần mất thần, tối sầm và lạnh lẽo của Minh Linh, mím chặt môi, không đáp lời hắn mà chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Hắn chết rồi sao?”

Nàng không hỏi trận chiến giữa Diêm La và Vân Tiêu Dương ai thắng ai thua, việc tu sĩ Thiên Đạo Cung có thể ngang nhiên xông vào hoàng cung Nam Vinh đã đủ chứng minh kết cục.

Nàng chỉ để tâm một điều: Người đó… Rốt cuộc có chết hay chưa.