Nhật Ký Hoàn Lương Của Cặp Đôi Phản Diện

Chương 1

Ngọn nến trên bàn trang điểm đã cháy suốt một đêm, sáp nến tan ra chảy dọc theo chân đế, chậm rãi lan xuống mặt bàn, tụ thành một vệt sáp sẫm màu. Trong không khí lơ lửng mùi khét nhẹ, tim nến chẳng ai cắt tỉa, ánh lửa lay lắt yếu dần.

May thay, sắc trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu hửng sáng. Ánh sáng ban mai len qua song cửa, xua tan làn sương mờ, chiếu rọi vào phòng, phần nào bù đắp cho ánh nến tàn úa.

Trong vùng sáng mờ mờ của ánh nến, thấp thoáng một dáng người yểu điệu ngồi trước bàn trang điểm, trên người khoác bộ cung trang tay áo rộng nặng nề, búi tóc đã lơi lỏng một nửa, rũ xuống vai.

Từ gương bạc trên bàn trang điểm phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của nàng: Mày dài nhíu chặt, trong con ngươi đen láy lay động hai đốm sáng nhỏ, là ánh lửa phản chiếu. Ánh mắt nàng chất chứa một nỗi bất an sâu sắc. Hai quầng thâm dưới mắt chẳng thể bị che lấp bởi lớp phấn dày.

Nến cháy bao lâu, Mộ Chiêu Nhiên liền ngồi trước bàn ấy bấy lâu.

Nàng đang chờ một tin tức, một tin có thể quyết định tự do, thậm chí là sinh tử của nàng sau này.

Càng lúc trời càng sáng, lòng Mộ Chiêu Nhiên lại càng bồn chồn. Nàng vô thức đưa tay vuốt ve mái tóc xõa trên vai, khi ngón tay lướt qua một lọn tóc gọn gàng đã bị cắt ngang… Động tác chợt khựng lại, ánh mắt càng thêm phức tạp, nhìn lọn tóc ấy hồi lâu rồi mới khẽ khàng giấu vào sau vành tai.

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên, cửa chính của tẩm điện bị người từ bên ngoài đẩy bật ra. Một cơn gió lốc ập vào đại điện, cuốn sạch toàn bộ ánh nến đã hấp hối.

Ngoài kia trời sáng rực, một người mặc áo tím bước vào từ phía ngược sáng, sải bước chạy tới, giọng nói gấp gáp bay theo gió lọt vào tai nàng:

“Điện hạ, tu sĩ Thiên Đạo Cung đã xông vào rồi!”

Từ cánh cửa đang mở rộng, quả nhiên có thể trông thấy vài đạo lưu quang đang lao thẳng về phía này. Ngay khi nó sắp áp sát cung điện, từ dưới chân tường cung bỗng lao ra mấy bóng đen, nghênh chiến với các đạo lưu quang kia.

Pháp thuật lóe sáng chớp nhoáng, tạm thời chặn được đà tiến công.

Chỉ trong chớp mắt, người mặc áo tím đã đứng trước mặt nàng. Trong ánh sáng sớm chiếu nghiêng qua cửa sổ, Mộ Chiêu Nhiên lần đầu tiên nhìn rõ dung mạo của kẻ luôn như chiếc bóng ẩn mình bên cạnh nàng bấy lâu rốt cuộc trông ra sao.

Là một thiếu nữ trẻ tuổi có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa, thậm chí có thể gọi là ngọt ngào đáng yêu.

Một cô gái mang diện mạo vô tội như thế, vậy mà lại là một trong 12 Thanh Hỏa khét tiếng dưới trướng Cổ Vương, nếu nói ra e là chẳng ai dám tin.

Mộ Chiêu Nhiên bước tới đón nàng ta, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt:

“Minh Linh, cuối cùng ngươi cũng chịu lộ mặt rồi.”

Tình hình cấp bách, Minh Linh không kịp suy xét lời nàng mang hàm ý gì, lập tức vươn tay siết lấy cổ tay Mộ Chiêu Nhiên, vội vã nói: “Quốc sư vẫn chưa hồi cung, Phục Ảnh Vệ ở lại trong cung không cản nổi bọn họ. Điện hạ mau theo ta rời khỏi đây bằng mật đạo, ta sẽ đưa người đến chỗ quốc sư…”

Nàng ta gấp gáp nói được một nửa thì bỗng khựng lại, kinh ngạc cúi đầu nhìn ngực mình.

Tay áo rộng của Mộ Chiêu Nhiên khẽ phất, từ trong ống tay áo vươn ra một bàn tay trắng nõn mềm mại. Ngón tay thon dài đang đặt một phù văn màu vàng lên ngực nàng ta.

Ngay khi phù văn dán lên thân thể Minh Linh, những hàng văn chú đỏ chói trên bùa bỗng sáng rực, từng sợi xích đỏ như rắn độc từ đó bắn ra, nhanh như chớp quấn chặt lấy nàng ta, khiến nàng ta không thể động đậy.

Phù quang lóe lên đâm thẳng vào mắt Minh Linh, khiến đồng tử nàng ta co rút, nàng ta bàng hoàng ngẩng đầu nhìn lên.