Ngày hôm đó gà bay chó sủa, Phong Dật Ngôn được vội vàng đưa đến bệnh viện kiểm tra, còn Lộ Khả gây họa xong không biết làm sao thì bị bảo vệ khống chế đưa cùng lên xe, cuối cùng bị nhốt trong một phòng chứa đồ ở bệnh viện.
Hai linh hồn bảo cô mau chạy đi, không chạy thì chờ toi đời đi, đồng thời liệt kê cho cô đủ loại chuyện đáng sợ mà Phong Dật Ngôn đã từng làm.
Chó con cũng bị bộ dạng lúc bị bảo vệ khống chế trước đó dọa sợ, ngoan ngoãn chạy trốn.
Phòng chứa đồ ở tầng năm, phía trên có một ô cửa thông gió rất nhỏ. Lộ Khả cố gắng trèo ra ngoài qua ô cửa nhỏ đó, leo lên tầng sáu chui vào cửa sổ, rồi rời đi bằng lối thoát hiểm.
Hệ thống thở oxy xong online trở lại, dùng điểm tích lũy mở cửa sau cho cô, chỉ dẫn toàn bộ lộ trình tẩu thoát để tránh đám bảo vệ của Phong Dật Ngôn.
Sau một hồi hỗn loạn binh hoang, cuối cùng cô cũng trốn thoát ra được ngoài đường lớn.
Cô chó nhỏ tiu nghỉu bước đi trên đường, trông có vẻ hơi tủi thân, chiếc váy liền màu xanh lam trên người đã bẩn thỉu sau một hồi vật lộn trước đó.
Linh hồn đỏ thấy thế mà vui ra mặt.
Xem kìa, tông Phong Dật Ngôn vào bệnh viện rồi còn tỏ ra tủi thân, làm oán khí của nó cũng tiêu tan đi không ít.
Hệ thống ôm ngực nói: “Con à, sau này đừng có hấp tấp liều lĩnh như vậy nữa.”
Lộ Khả buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn “Ồ” một tiếng.
Hệ thống nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô chó nhỏ vốn hoạt bát thường ngày cũng thấy đau lòng, không kìm được mà thầm chửi rủa Phong Dật Ngôn.
Chẳng phải chỉ là bị tông vào bệnh viện thôi sao, có cần thiết phải cho bảo vệ bắt cô ấy lại không? Đồ keo kiệt.
Vì đau lòng nên Hệ thống đã không ngăn cản khi Lộ Khả dùng hết số tiền còn lại để mua một suất gà rán KFC cỡ gia đình.
Lúc đợi đồ ăn, cô chó nhỏ đứng trước quầy hít hà mùi gà rán thơm nức trong không khí. Đến khi đồ ăn được mang ra, cô chó nhỏ đã hồi phục tinh thần, mắt sáng rực, vô cùng mong đợi bưng khay đồ ăn tìm một chỗ ngồi xuống.
Cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ ăn đùi gà, lúc ăn hamburger thì mắt hơi híp lại, miếng nào miếng nấy đều tỏ ra thỏa mãn, cứ như đang ăn sơn hào hải vị gì đó, khiến người qua đường bên ngoài không ngừng ngoái nhìn, còn tưởng KFC đang quay quảng cáo.
Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, Lộ Khả đã xử lý sạch sẽ cả suất gà cỡ gia đình.
Ăn xong, cô thỏa mãn ợ một tiếng vị cola, chút buồn bực trước đó đã bay lên chín tầng mây từ lâu, vui vẻ nói: “Đồ ăn của con người ngon thật đấy!”
Hệ thống: “Đừng có nghĩ đến ăn nữa, tiếp theo nghĩ cách kiếm tiền đi.”
Bây giờ họ phải đối mặt với vấn đề rất thực tế.
Thân phận được sắp xếp cho Lộ Khả là sinh viên năm nhất trường Đại học Đông, nhưng bây giờ đang nghỉ hè, không thể ở ký túc xá trường, cũng không thể ăn ở nhà ăn tương đối rẻ.
Tóm lại, ăn ngủ là cả một vấn đề.
Hai linh hồn biết Lộ Khả ngày đầu tiên đã tiêu sạch một nghìn tệ, hơn nữa tám trăm tệ trong số đó là dùng để mua đồ ăn, đều cạn lời.
Linh hồn hồng đưa ra ý kiến: “Có thể làm streamer, Lộ Khả xinh đẹp như vậy, dẻo miệng một chút gọi mấy tiếng "anh trai" là kiếm tiền nhanh lắm.”
Hệ thống bác bỏ: “Không có điện thoại thì dùng không khí livestream à?”
Linh hồn đỏ nói: “Vậy thì đến công ty người mẫu ứng tuyển đi, với ngoại hình này làm người mẫu ảnh dư sức.”
Hệ thống cũng bác bỏ: “Không được, ngành này nước sâu lắm, có mấy công ty môi giới người mẫu chuyên kiếm tiền bồi thường hợp đồng thôi, ký chết cậu rồi không sắp xếp công việc cho cậu, hơn nữa thường không trả lương theo ngày.”
Linh hồn đỏ: “Hay là vào nhà máy đi? Tìm việc bao ăn ở ấy.”
Trong lúc mọi người đang cùng nhau nghĩ cách, Lộ Khả vừa ra khỏi KFC thấy có bà cụ đang lục thùng rác ven đường, hỏi Hệ thống mới biết hóa ra chai nhựa và thùng carton có thể đổi lấy tiền. Thế là cô lập tức tự quyết định, trước tiên đi bán ve chai.