Hệ thống không dám tin, đau lòng khôn xiết, “Cô làm thế này thà đi tìm việc ở nhà hàng còn hơn!”
Lộ Khả đã nhặt ve chai phăm phăm, vui vẻ nói: “Cái này có thể đổi tiền ngay lập tức, tôi thấy tốt mà!”
Cô không hề có chút rào cản tâm lý nào mà điên cuồng lục thùng rác, lôi ra một cái túi ni lông từ trong thùng rác, nhét những cái chai tìm được vào đó.
Tấm kính sát đất ven đường phản chiếu hình ảnh Lộ Khả, vóc dáng mảnh mai thon dài, cổ thiên nga, đầu tròn mặt nhỏ, tóc đen dày mượt, không chỗ nào không xinh đẹp tinh tế, cử chỉ ưu nhã, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện cô đang tràn đầy năng lượng nhặt ve chai…
Lục xong thùng rác cả một con phố, cô lại đi hỏi từng chủ cửa hàng ven đường xem có thùng carton không cần nữa không, thành công thu được rất nhiều thùng carton phế liệu.
Người đẹp ôm một chồng thùng carton lớn càng trở nên bẩn thỉu hơn.
Hệ thống đã tức đến mức nằm liệt trong đầu đạp xe đạp không khí rồi.
A! Đứa con nó nuôi mười mấy năm trời vừa xuống núi đã đi nhặt ve chai cho nó!
“Chó con à…” Ngay cả Linh hồn hồng cũng không nhịn được muốn nói lại thôi, khẽ thở dài não nề.
Linh hồn đỏ an ủi ông bố già Hệ thống: “Cậu yên tâm, sau này chúng tôi sẽ trông chừng cô ấy.”
Lúc Lộ Khả đi bán phế liệu lại gặp may.
Bà cụ thu mua ve chai thấy cô gái xinh đẹp như vậy đến bán phế liệu, không nhịn được hỏi thêm vài câu, hỏi ra mới biết cô không có tiền ăn cơm, không có chỗ ngủ. Phải nói là chó con ai gặp cũng yêu, bà cụ nghe xong không chỉ thương xót tính thêm tiền cho cô, mà còn tốt bụng giới thiệu một nhà nghỉ giá rẻ, đồng thời tặng cô một chiếc điện thoại cũ không dùng nữa.
Có điện thoại rồi thì có nhiều cách xoay xở hơn.
Hai linh hồn, một hệ thống và một cô chó bàn bạc kỹ lưỡng, livestream tuy kiếm được tiền nhưng đều thanh toán theo tuần hoặc theo tháng, tạm thời không phù hợp với Lộ Khả đang túng quẫn đến mức phải đi nhặt ve chai.
Thế là Lộ Khả đăng ký ứng dụng giao hàng, trở thành một người giao hàng.
Nền tảng này rất nhân văn, chỉ quy định bạn phải giao hàng đúng giờ là được, không bắt buộc phải có xe máy điện. Thế là Lộ Khả chạy đơn bằng chính đôi chân của mình.
Nhưng chó con có năng lượng vô tận, công việc này vừa hay tiêu hao năng lượng của cô, cô làm rất vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, cũng rất xuất sắc, tỷ lệ đánh giá tốt một trăm phần trăm.
Không đánh giá tốt cũng khó. Thử tưởng tượng xem, bạn đặt một đơn giao hàng, kết quả mở cửa ra là một cô gái trẻ trung xinh đẹp tràn đầy sức sống ôm món đồ bạn cần, cười tươi ngọt ngào nói với bạn, “Xin chào, đồ của quý khách đã đến rồi ạ!” Ai mà không sáng mắt lên chứ?
Nhìn lại xem, ôi chao, trời nóng nực thế này mà tóc mái bết mồ hôi dính vào trán, quần áo ướt đẫm, ai nhìn mà không thấy thương?
Thế là tất cả đều đánh giá năm sao kèm theo tiền boa.
Chó con thu hút cả nam lẫn nữ, già trẻ đều mê. Chỉ trong ba ngày, số tiền boa nhận được đã vượt quá một nghìn tệ, phá kỷ lục tiền boa của các anh shipper trong khu vực này, vô lý đến mức quản lý khu vực cũng phải ngạc nhiên.
Lộ Khả vốn định dùng hết tiền để mua đồ ăn, nhưng bị hai linh hồn và hệ thống giữ chặt lại.
Lần này tuyệt đối không thể ăn hết tiền nữa! Tuyệt đối không được phép!
Chiều ngày thứ tư khi đang chạy đơn, Lộ Khả nhận được một đơn hàng từ cửa hàng thú cưng, một thùng cá khô nhỏ siêu to siêu nặng.
Lộ Khả ôm thùng cá khô này theo địa chỉ tìm đến một khu biệt thự.
Ở đây toàn là biệt thự đơn lập, còn có sân vườn và tường bao siêu lớn, ở thành phố đắt đỏ như Thượng Hải thì cực kỳ xa xỉ.
Khi đến nơi, cổng sân của biệt thự theo địa chỉ đơn hàng đang mở toang, như thể đã mở sẵn cho người giao hàng. Lộ Khả gọi hai tiếng, thấy không ai trả lời liền đi vào, đi qua khoảng sân rộng lớn, cô bấm chuông cửa chính, cửa nhanh chóng được mở ra.