Anh ta lại nói nó đã thích bắt tay người khác như vậy thì đi bắt tay hết tất cả mọi người trong quán bar đi. Vì không muốn bị đá khỏi giới, nó chỉ đành nhịn nỗi khó chịu đi tìm từng người bắt tay, ngay cả mấy ông chú béo ngậy hay sàm sỡ cũng phải bắt. Nhưng dù vậy, cuối cùng anh ta vẫn lạnh nhạt với nó cả tháng trời, khiến nó khổ sở vô cùng… Bây giờ Lộ Khả lại lao thẳng vào ngửi?
Mặt Phong Dật Ngôn lúc xanh lúc đỏ, loạng choạng lùi thêm một bước.
Giống như nhảy tango, anh lùi tôi tiến, Lộ Khả dí mũi vào ngửi lập tức tiến theo một bước, từ ngực ngửi xuống ngày càng thấp.
Thấy người phụ nữ này lại định ngửi cả bộ phận nhạy cảm của mình, sắc mặt Phong Dật Ngôn đã không thể dùng từ "đặc sắc" để hình dung nữa rồi.
Hệ thống gấp đến độ biến thành một mớ code hỗn loạn.
Đã hợp tác liên tục với chín mươi chín ký chủ, nó đương nhiên biết Phong Dật Ngôn sẽ làm gì tiếp theo. Vốn dĩ chỉ là đối xử như với fan cuồng, nhưng bây giờ với cái tính khốn nạn này của anh ta, có thể sẽ cho đội ngũ luật sư kiện cô tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©, bắt cô ngồi tù mọt gông!
Ôi đứa bé ngoan đáng thương của tôi!
Không được, tôi phải ngủ đông, ngủ đông!
Ông bố già không chịu nổi cú sốc này, *tít* một tiếng đình công ngủ đông luôn.
Biến cố này chỉ xảy ra trong vài giây, không ai ngờ Lộ Khả lại mạnh bạo đến thế, lao thẳng vào trước mặt Phong Dật Ngôn giở trò lưu manh.
Những người xung quanh chưa kịp phản ứng, bảo vệ phản ứng kịp thì lại ở quá xa. Phong Dật Ngôn mím chặt môi mỏng, đường quai hàm căng cứng, mặt mày tái mét, lửa giận bừng bừng, câu quát khẽ ‘Còn không mau lôi người đi’ còn chưa kịp thốt ra.
Đúng lúc này, Lộ Khả đã xác nhận được thân phận chủ nhân ngẩng đầu lên, đột nhiên nở một nụ cười tuyệt đẹp rạng rỡ vô cùng với Phong Dật Ngôn, sau đó nhân lúc anh còn đang ngẩn người, cô mạnh mẽ lao vào người anh!
Tình yêu của chó con là một trăm phần trăm không hề giữ lại chút nào. Lực lượng ‘yêu thương’ to lớn này cũng đẩy ngã Phong Dật Ngôn ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống thảm cỏ.
“Chủ nhân!”
Lộ Khả bổ nhào lên người anh, giọng ngọt ngào gọi lớn.
Nội dung kinh thiên động địa này khiến tất cả mọi người nghe mà toàn thân chấn động.
Chủ, chủ nhân?
Tình hình gì đây, hóa ra cô ta quen Phong Dật Ngôn à?
Hay thật, Phong Dật Ngôn bình thường như bông hoa trên núi cao không thể chạm tới, thiếu điều treo biển thánh nữ lên rồi, kết quả lén lút chơi bời trác táng đến thế, cả trò chủ tớ play cũng chơi?
Phong Dật Ngôn bị bôi nhọ danh tiếng oan uổng, cú ngã này không hề nhẹ, trước mắt hoa lên, tầm nhìn tập trung lại thì thấy cô gái đang nằm sấp trên ngực mình, mặt dí sát mặt anh, chóp mũi chạm chóp mũi anh, khoảng cách cực gần.
Mái tóc đen của cô rũ xuống như một tấm rèm che đi ánh nắng, trong đáy mắt đối phương dường như chỉ có mình anh.
Trong cơn mơ màng, anh lại nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo ngọt ngào: “Chủ nhân, em về tìm anh rồi này!”
Đôi mắt trong veo màu xanh biếc ẩn chứa sự thân mật và vui sướиɠ, tin tưởng và yêu mến vô hạn. Phong Dật Ngôn chóng mặt hoa mắt nhắm mắt lại, sau đó một cơn đau nhói truyền đến từ xương cụt, khiến sắc mặt anh trắng bệch.
Xương cụt của anh… hình như bị rạn rồi.
Diễn biến này khiến hai linh hồn nữ trong đầu Lộ Khả đều kinh ngạc đến ngây người, cả hai cùng rơi vào im lặng.
Từ trước đến nay toàn là nam chính ngược người làm nhiệm vụ đủ kiểu, đây là lần đầu tiên họ thấy người làm nhiệm vụ ngược nam chính, hơn nữa lần gặp đầu tiên đã đạt được thành tựu gây sát thương. Tuy là vô ý, tuy là ngược đãi về mặt vật lý, nhưng sức sát thương không thể nói là không lớn, biết nói sao nhỉ, thì là…
Chó con, làm tốt lắm!