Vài nhϊếp ảnh gia đứng sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc khi thấy Dịch Vãn trong bộ tạo hình này.
“Đây là thành viên thứ năm của đoàn Hồng Đoàn chúng tôi.” Anh Lưu vỗ vai Dịch Vãn: “Hôm nay phải chụp cho tốt đấy nhé.”
Anh quay sang nhắc nhở Dịch Vãn: “Đừng căng thẳng, cứ là chính mình. Thêm nhiều biểu cảm một chút, đừng khiến tôi thất vọng.”
Toàn bộ ánh đèn trong phòng studio vào khoảnh khắc đó như biến thành ánh sáng mặt trời chỉ rọi về phía cậu.
Không ai ngờ tới Dịch Vãn lại không hề khớp máy khi lên hình.
Đối với người bình thường, chuyện đối diện với ống kính là một trong những thử thách lớn nhất.
Nó không giống với việc chụp ảnh thường ngày. Dù có là thiên tài như Trì Ký Hạ, hay kiểu tự cao tự đại như Đinh Biệt Hàn, thì lần đầu đối diện với ống kính chuyên nghiệp đều sẽ hơi mất tự nhiên.
Bởi vì bọn họ phải chịu đựng ánh nhìn của hàng chục con mắt áp lực từ sự soi mói đến từng góc độ, từng cử động.
Từng chi tiết, từng động tác đều có thể bị chia nhỏ ra thành vô số lỗi để bàn tán.
Cái khó nhất vẫn là vượt qua rào cản tâm lý.
Người càng tự tin về bản thân, lại càng dễ mất bình tĩnh trước ống kính.
Nhưng Dịch Vãn lại khiến tất cả phải kinh ngạc.
“Cậu ta như sinh ra để đứng dưới ánh đèn.” Nhϊếp ảnh chính vừa đưa bản chụp để anh Lưu chọn, vừa thán phục: “Cậu ta hoàn toàn không có cảm giác không tự nhiên. Vẻ mặt ấy, cứ như không ai xung quanh tồn tại, chỉ sống trong thế giới của riêng mình.”
“Cậu ta thật sự mới lần đầu chụp hình sao? Có người làm cả mười năm cũng không đạt được cảm giác ấy đâu.”
“Đúng là…” Anh Lưu nhìn ảnh trên màn hình, ánh mắt không giấu nổi sự tán thưởng.
Trong mỗi tấm hình, Dịch Vãn đều toát lên một loại khí chất cực kỳ độc đáo.
Cậu hoàn toàn hiểu ý nhϊếp ảnh gia, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến cậu nắm bắt được thần thái cần thiết.
Thậm chí, một vài động tác cực kỳ khó yêu cầu độ dẻo và kỹ năng điều khiển cơ thể Dịch Vãn cũng làm được.
Có lẽ vì được nhϊếp ảnh gia chỉ đạo tận tình từng biểu cảm, mỗi bức ảnh của Dịch Vãn đều đẹp đến hoàn mỹ.
Ngũ quan không thể chê vào đâu được, vóc dáng thì khỏi phải bàn, lại còn mang theo khí chất kỳ lạ rất riêng khiến mỗi tấm ảnh chụp ra không giống ảnh chụp tại công ty, mà như được cắt ra từ tạp chí thời trang cao cấp.
“Chọn tấm này đi.” Anh Lưu cuối cùng cũng quyết định.
Trong ảnh, Dịch Vãn ngồi nghiêng người trên ghế, bàn tay thon dài đặt dưới cằm, chân vắt chéo, mũi giày khẽ cong lên như sắp nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Khuyên tai tua rua lấp lánh, sống mũi cao thẳng, cằm hơi ngẩng lên.
Đôi mắt ấy như đang nhìn vào tất cả mọi người nhưng lại như đang nhìn vào không ai cả.
Bí mật. Anh Lưu thầm nghĩ. Là cảm giác của người đang “giấu một bí mật”.
“Quyết định rồi, chọn tấm này.”
Chọn ảnh xong, anh Lưu dẫn Dịch Vãn ra ngoài.
Sau khi tẩy trang, thay lại quần áo thường ngày, Dịch Vãn lại trở về dáng vẻ bình thường, thậm chí có phần nhạt nhòa mà mọi người vẫn quen nhìn.
Có lẽ đúng như người ta nói có những người chỉ rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, còn khi rời khỏi ánh sáng ấy thì lại bình dị như bao người khác.
Không trách cậu lại từng “flop” đến thế. anh Lưu nghĩ bụng.
Trên đường, anh vỗ nhẹ vai Dịch Vãn: “Hôm nay cậu làm rất tốt. Thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi đấy.”
“Cố gắng giữ phong độ giờ tôi coi như yên tâm rồi.”
Yên tâm để Dịch Vãn chính thức ra mắt với tư cách người thứ năm của Hồng Đoàn.
Thế nhưng trên mặt Dịch Vãn không hề có vẻ gì là vui mừng vì biểu hiện xuất sắc vừa rồi.
Ngược lại, cậu có vẻ khó chịu.
Rất kỳ lạ.
“Cảm giác nổi bật như vậy thế nào?” Anh Lưu thuận miệng hỏi: “Biết nắm lấy cơ hội, sau này sẽ chẳng còn ai dám chèn ép cậu nữa.”
Dịch Vãn khẽ đáp: “Cảm giác đó rất buồn nôn.”
“Gì cơ?” Anh Lưu không nghe rõ.
Dịch Vãn lúc này mới lên tiếng: “Anh Lưu, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Chuyện gì?” Anh Lưu theo bản năng nghĩ chắc cậu muốn xin thêm tài nguyên.
“Về show thực tế sinh tồn cuối tuần này…”
“À, chuyện đó cậu yên tâm.” Anh Lưu cắt lời: “Tôi đã nói chuyện xong với đại diện của Khương Bắc rồi. Cậu chỉ cần phối hợp đúng kịch bản là được.”
“Không.” Dịch Vãn bình tĩnh nói: “Tôi không muốn hòa giải với Khương Bắc.”
Hành lang lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Anh Lưu quay sang nhìn Dịch Vãn khuôn mặt cậu không có lấy một gợn sóng.
“Không muốn hòa giải?” Dù bị bất ngờ, nhưng vì ấn tượng tốt từ buổi chụp hình, anh Lưu vẫn cố nén sự mất kiên nhẫn: “Thế cậu định giải quyết thế nào? Vừa mới debut đã bị gắn mác bắt nạt người khác à?”
Dịch Vãn im lặng.
Anh Lưu có phần bực bội: “Đương nhiên, công ty có thể giúp cậu đè tin tức, mua thủy quân, đẩy hot search xuống. Nhưng tại sao cứ phải chọn con đường rắc rối hơn chứ?”
“Đây không phải đường vòng.” Dịch Vãn đáp: “Tôi có linh cảm rằng Chủ nhật này, tôi sẽ tự mình giải quyết được.”
“Cậu sẽ giải quyết kiểu gì chứ?” Anh Lưu nhướn mày.
Dịch Vãn trầm mặc giây lát rồi nói nhỏ: “Tôi có một loại trực giác.”
Anh Lưu suýt nữa phì cười vì tức: “Thôi, tạm thời đừng nói nữa. Cậu cứ chuẩn bị kỹ cho chương trình đi.”
Nói xong anh quay người bước đi, hoàn toàn không để tâm đến “trực giác” gì đó của Dịch Vãn.
Phía sau anh, Dịch Vãn vẫn đứng nguyên trong vùng tối nơi ánh hoàng hôn không chiếu tới, tay cầm chặt điện thoại.
Trên màn hình hiện rõ profile của tài khoản phụ đã ncậu ta tin chửi bới cậu đêm qua: @polestar_leon.
…..
Thứ Sáu, ngày cuối cùng trong tuần làm việc.
Một số cô gái “tinh mắt” lướt trang chủ của A.T. Entertainment đã phát hiện một tấm poster mới được đăng lên lặng lẽ.
Poster được chia làm năm phần, là năm bóng đen mờ mờ, mỗi bóng mang dáng hình khác biệt rõ nét.
Dù chỉ là silhouette, nhưng kết hợp với tin đồn về nhóm nhạc mới năm nay, cùng loạt leak nhỏ trước đó, cũng đủ khiến các nền tảng mạng xã hội nổ tung.