Đôi mắt dài hơi xếch được kẻ eyeliner mảnh, khiến ánh nhìn của cậu vừa sâu thẳm vừa khó đoán như đang lặng lẽ quan sát ai đó, mà lại như chẳng nhìn vào ai cả.
Màu tím, vốn là tông màu rất kén người, nhưng khi khoác lên người Dịch Vãn, lại như phát sinh một loại phản ứng hóa học với khí chất vốn dĩ lãnh đạm, khiến cả người toát lên sự kết hợp kỳ lạ giữa bí ẩn, u sầu và không kiên nhẫn.
Cái cảm giác vừa như phẳng lặng lại vừa như thần bí đó cả giới giải trí, cũng khó mà tìm ra người thứ hai.
Mặc dù quản lý Lưu cũng không hiểu vì sao một người như Dịch Vãn lại hợp với màu tím đến vậy. Hay là do có những người, sinh ra đã giống một tờ giấy trắng, nhưng lại cực kỳ hợp để người khác tô vẽ, thậm chí vô tình vô cùng phù hợp với sân khấu này, phong cách này?
Tiếng bàn tán trong phòng hóa trang ồn ào đến mức khiến Dịch Vãn không tài nào “thần du” được, ánh đèn rọi quá mạnh khiến cậu cảm thấy như sắp bốc hơi mất nước.
Cậu bắt đầu thấy nghẹt thở.
Nhận ra ánh mắt của quản lý Lưu đang dừng trên mình, Dịch Vãn trong tiếng ồn hỗn tạp khẽ quay đầu lại, lên tiếng gọi:
“Anh Lưu?”
Do chưa quen với ánh đèn sân khấu mạnh, cậu hơi nheo mắt lại. Khi nghiêng đầu, nét mặt hiếm khi mang theo chút khó chịu nhè nhẹ.
Rất sống động. Rất khiến người ta muốn nhìn thêm.
Tim quản lý Lưu trong khoảnh khắc đó khựng lại một nhịp, ngay sau đó là cảm giác vui sướиɠ như phát cuồng!
Còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng!
Đẹp đến mức vượt xa kỳ vọng!
“Tranh thủ lúc còn giữ được trạng thái này, mau đi chụp poster silhouette!”
Không hề nhận ra thái độ của mình với Dịch Vãn đã khác trước rất nhiều, anh Lưu bây giờ giống như lượm được bảo bối.
Dịch Vãn được chỉnh trang xong thật sự rất không tệ.
Dịch Vãn: ?
Nhưng mà rời khỏi phòng hóa trang là chuyện tốt. Cậu âm thầm thở phào.
Cậu gật đầu đi theo, trên đường anh Lưu còn không quên dặn: “Nhớ nét mặt vừa rồi đấy!”
Dịch Vãn: ?
Cậu yên lặng hồi tưởng lại biểu cảm mình sắp “thoát xác vì khô”, anh Lưu vỗ tay: “Đúng rồi! Chính là nét đó, nhớ kỹ!”
Dịch Vãn: ??
Cậu bắt đầu hơi mông lung rồi.
Khi họ vừa bước ra khỏi phòng hóa trang, Kỷ Nhân cuối cùng không nhịn được nữa, tò mò nhìn vào người vừa được tán tụng hết lời trong kia.
Ánh mắt hắn chạm phải Dịch Vãn sau lớp ánh sáng, cả người khựng lại một chút.
Phản ứng đầu tiên: Người này nổi bật quá! Nếu là người dưới tay mình thì tốt biết bao. Phản ứng thứ hai: Hình như có chút quen mặt?
Mãi một lúc sau, gắn vẫn không tài nào liên hệ nổi giữa Dịch Vãn mờ nhạt ngày trước với người nghệ sĩ rực rỡ như ngôi sao đang bước ra kia.
Tần Tinh thì không giấu nổi cái tính khí thất thường của mình nữa.
Dựa vào mối quan hệ với chị họ mà vẫn luôn tung hoành trong giới, cậu ta hừ lạnh một tiếng: “Lần đầu tiên thấy có hậu bối nào để tiền bối phải đứng đợi bên ngoài lâu như vậy.”
Anh Lưu đang trong trạng thái nóng lòng muốn lập tức kéo Dịch Vãn đi chụp poster, bắt lấy khoảnh khắc đỉnh cao ấy.
Anh đang định cau mày lên tiếng, thì Dịch Vãn đã đi trước một bước: “Anh Lưu, tụi mình không đặt lịch trước sao?”
Anh Lưu: “Đương nhiên là có rồi.”
“Ồ…” Dịch Vãn gật đầu, như vừa thông suốt một chuyện: “Hóa ra là tiền bối coi trọng lễ nghi lại muốn chen ngang hàng đấy.”
Giọng cậu bình thản như đang nói ra một sự thật vừa mới hiểu ra, không mang theo chút châm biếm nào.
Nhưng với Tần Tinh, loại “tỉnh bơ mà đâm trúng tim đen” như vậy lại càng không thể chịu nổi. Cậu ta suýt nữa thì bùng nổ ngay tại chỗ
May thay, anh Lưu cắt ngang trước khi bầu không khí nổ tung.
Anh không định phí thời gian quý báu của mình và Dịch Vãn cho hai người vô dụng kia.
Iris5 còn một núi việc phải chuẩn bị để debut, đâu giống hai người đang đứng ngoài kia chẳng có show nào giá trị, lại còn dư hơi náo loạn.
Mà hôm nay Dịch Vãn lại vượt xa kỳ vọng của anh, khiến anh lập tức muốn nhờ nhϊếp ảnh gia chụp thêm vài bộ hình riêng và hậu trường, tranh thủ lúc trạng thái cậu đang quá tốt.
“Quản nghệ sĩ của mình cho đàng hoàng.” Anh Lưu lạnh giọng nói với Kỷ Nhân.
Tuy cùng là quản lý, nhưng họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Anh Lưu là người được đích thân chủ tịch ủy thác phụ trách Iris5. Trong quá khứ từng một tay nhào nặn nên không ít nhóm nhạc đình đám, hiện giờ còn là đối tác cấp cao của công ty.
Kỷ Nhân đổ mồ hôi lạnh: “Anh Lưu…”
“À đúng rồi.” Anh Lưu như sực nhớ ra: “Dịch Vãn ban đầu cũng là người của anh, đúng không?”
“Đã không quản được người thì tôi sẽ phản ánh chuyện này lên chủ tịch, luôn tiện tổng kết lại tác phong làm việc của anh từ trước tới giờ.”
Dù sao thì Kỷ Nhân cũng tự chui đầu vào họng súng.
Mà anh Lưu từ trước tới giờ làm việc chưa bao giờ do dự.
Nói xong, anh không thèm để ý đến sắc mặt của Kỷ Nhân nữa, quay người dẫn Dịch Vãn rời khỏi đó.
Dịch Vãn khi rời đi còn mỉm cười lịch sự với hai người họ, vốn là ý tốt để thể hiện thân thiện.
Nhưng trong mắt Kỷ Nhân và Tần Tinh, nụ cười ấy lại trở thành cực điểm của sự trào phúng.
Phía sau họ, nét mặt Kỷ Nhân sụp đổ hoàn toàn.
Tần Tinh vốn định lao lên cãi lý, nhưng vừa quay đầu đã thấy quản lý của mình chăm chăm nhìn theo bóng lưng Dịch Vãn, không buồn liếc sang mình lấy một cái.
Lần đầu tiên trong đời, cậu ta cảm nhận được cảm giác bị chính quản lý của mình phớt lờ hoàn toàn.
Anh Lưu thì công khai bảo vệ Dịch Vãn, còn quản lý của cậu ta thì lại giống như một người câm.
Tần Tinh lập tức dâng lêи đỉиɦ điểm của sự bất mãn với Kỷ Nhân.
Người gây ra mọi chuyện Dịch Vãn lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì đặc biệt.
Cậu bước vào studio chụp hình với vẻ điềm nhiên, chút cũng không hề sợ sân khấu.
Làn da trắng của cậu khiến ánh sáng phản chiếu lên không cần highlighter cũng sáng bừng cả khuôn hình.