“Ch… chào buổi sáng!” Trì Ký Hạ gượng cười.
Dịch Vãn nhìn biểu cảm cậu ta, có hơi ngơ ngác.
…Gì đây?
Nhưng sự ngơ ngác này nhanh chóng bị cuộc sống bận rộn cuốn trôi.
Iris5 chính thức tập hợp đủ đội hình. Là thành viên cuối cùng gia nhập, Dịch Vãn ngay trong ngày đã bị kéo đi đo số người, xác định hình tượng cá nhân, lên thiết kế tạo hình theo phong cách riêng biệt.
Quản lý Lưu có kế hoạch tung bóng dáng cả năm thành viên lên mạng trước khi Dịch Vãn và Đinh Biệt Hàn lên chương trình, coi như một cú khởi động truyền thông.
Bốn người còn lại đã hoàn thành khâu tạo hình và chụp ảnh từ trước, giờ chỉ còn chờ cậu là xong.
A.T. là công ty đầu ngành, dây chuyền “sản xuất idol” vận hành cực kỳ bài bản.
Với sự hỗ trợ toàn diện này, dù có là cá mặn cũng sáng bóng lấp lánh.
Quản lý Lưu tạm thời chưa đánh giá gì nhiều về Dịch Vãn, chỉ nói: “Chờ tôi đi xử lý nốt vài việc.”
Anh ta đi tới cuối hành lang để nhận tin.
Ở đầu kia hành lang, quản lý cá nhân của Dịch Vãn, Kỷ Nhân đang đi tới cùng một nghệ sĩ khác dưới trướng mình.
Người nghệ sĩ đi cùng Kỷ Nhân còn rất trẻ, ngũ quan có thể coi là tinh xảo, nhưng giữa chân mày lại lộ rõ một loại kiêu căng và ngang ngược trời sinh.
Kỷ Nhân người vẫn thường bóng gió mỉa mai Dịch Vãn giờ lại đứng trước mặt thiếu niên này mà khom lưng cúi đầu, sợ chỉ cần chọc không đúng một câu là khiến đối phương không vui.
Tất nhiên, hắn nịnh nọt thiếu niên này cũng có lý do.
Thiếu niên ấy tên là Tần Tinh, ngoại hình gần như là xuất sắc nhất trong số các nghệ sĩ hắn đang quản lý. Hơn nữa, Tần Tinh còn là họ hàng xa của Tần Tuyết Tâm, tiểu hoa đang nổi đình nổi đám hiện nay.
Kỷ Nhân đã lợi dụng mối quan hệ đó để đưa em họ mình vào studio của Tần Tuyết Tâm.
Vì muốn báo đáp và củng cố quan hệ, trước đây hắn đã vắt óc suy tính đủ đường để tìm cơ hội cho Tần Tinh tham gia một show thực tế sinh tồn rất được kỳ vọng.
Về chương trình đó, Kỷ Nhân moi được một tin nội bộ: Sẽ có khách mời thần bí xuất hiện, nếu có thể chen chân vào, thì cơ hội phát triển rất lớn.
Vì vậy, hắn không tiếc thủ đoạn, thậm chí từng đẩy nghệ sĩ dưới trướng mình là Dịch Vãn lên giường đạo diễn Trình.
Dù đạo diễn Trình chỉ là người chuyên quay web show, nhưng lại có người thân làm bên sản xuất chương trình sinh tồn.
Dùng một Dịch Vãn để đổi lấy cơ hội cho “con cưng” Tần Tinh đối với Kỷ Nhân mà nói, đó là một cuộc giao dịch quá hời.
Sau đó, hắn chỉ việc qua loa cho Dịch Vãn một cái show online nhỏ nhỏ gọi là "đền bù danh nghĩa", coi như có qua có lại.
Tất nhiên, lúc dắt Dịch Vãn đi giao dịch, hắn không hề hé nửa chữ về chuyện liên quan tới Tần Tinh.
Dù sao thì Dịch Vãn theo hắn bao năm, vẫn luôn mờ nhạt, không có chút tiềm năng nổi tiếng nào. So với Tần Tinh một trời một vực.
Ai ngờ đâu, Dịch Vãn lại bất ngờ trúng vận, nhảy thẳng lên con thuyền Iris5.
Quả thật khiến Kỷ Nhân tức đến lệch sống lưng.
Nhưng đường dài mới biết ngựa hay.
Hắn thầm nghĩ, với tư chất của Dịch Vãn, dù có chen được vào Iris5 thì cũng chỉ là kẻ kéo chân cả nhóm, sớm muộn gì cũng bị đá ra.
Lúc này, hắn dẫn Tần Tinh đến thử tạo hình tạm thời. Nhưng phòng thử tạo hình đã có người chiếm dụng, khiến mấy người phải đứng ngoài đợi khá lâu.
Một lát sau, Tần Tinh bắt đầu mất kiên nhẫn: “Ai ở trong vậy? Làm cái gì mà lâu thế?”
Từ sau khi debut và có chút tiếng tăm, tính tình Tần Tinh càng lúc càng khó chiều.
Kỷ Nhân đành tiếp tục nịnh nọt dỗ dành, rồi sai người đi dò hỏi tình hình.
Rất nhanh sau đó, người nọ quay lại báo: “Là một thực tập sinh.”
“Thực tập sinh mà để tiền bối đợi lâu vậy à?” Tần Tinh vắt chân, cười lạnh đầy cao ngạo, rồi quay sang trút giận lên người đại diện: “Kỷ Nhân, thời gian của tôi là để cho người khác lãng phí vậy sao?”
Kỷ Nhân chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành cậu ta, trong lòng lại thầm than giá mà trong tay có người thay thế được Tần Tinh thì tốt biết mấy.
Tại sao gắn mãi không tìm được một “hạt giống tốt” đây?
Lúc này, quản lý Lưu cũng vừa gọi điện xong, quay lại hành lang thì thấy tình hình kéo dài hơn dự đoán.
Chẳng lẽ tố chất của Dịch Vãn kém đến mức, ngay cả stylist và chuyên viên trang điểm cũng phải bó tay?
Anh ta đi về phía phòng thử đồ, vô tình nghe được mấy câu đối thoại giữa Kỷ Nhân và nghệ sĩ dưới trướng.
Lông mày anh khẽ nhíu lại.
Người này thật sự không lên nổi mặt bàn.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng thử đồ mở ra.
Tiếng nói chuyện sôi nổi bên trong mới lộ ra rõ ràng
“Bravo!”
“Tôi chưa từng thấy ai có làn da như cậu ấy, gần như không cần đánh nền luôn!”
“Anh có công tắc thần tiên gì không đấy? Bật lên một cái là hạ phàm luôn vậy?”
“Đây chắc chắn ta là tạo hình khiến tôi hài lòng nhất, không phải của năm nay, mà là trong mấy năm qua luôn ấy!”
Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt đầy tiếng khen ấy, quản lý Lưu vừa cầm điện thoại vừa mờ mịt bước vào phòng hóa trang.
Nhưng khi ánh mắt anh rơi vào người đang đứng chính giữa căn phòng, anh gần như không tin nổi vào mắt mình.
Một chữ: Đẹp.
Hai chữ: Quá đẹp.
Ba chữ: Đẹp muốn xỉu!
Người đang đứng ngay chính giữa phòng hóa trang kia dù chỉ đang ở hậu trường lại tựa như đang đứng trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ nhất.
Mà người đó lại là Dịch Vãn??
Dịch Vãn mặc trên người bộ đồng phục biểu diễn được thiết kế riêng cho cậu. Dáng người cao gầy thẳng tắp, dây lưng đen siết nhẹ phần eo tinh tế, kéo dài ra đôi chân với tỷ lệ hoàn hảo đến khó tin.
Chuyên viên trang điểm quả thật chỉ đánh một lớp nền rất mỏng lên khuôn mặt cậu, vì làn da vốn dĩ đã đẹp sẵn.
Lông mày sắc nét, tóc đen mềm mượt, khuyên tai tua rua bạc khẽ đung đưa theo từng cử động, phản chiếu ánh sáng như mặt nước lấp lánh.