Đến ngày thứ 20, Trì Ký Hạ đã muốn gãy lưng.
Dù là người nắm giữ hệ thống, có thể bất cứ lúc nào cũng rút về không gian riêng để nghỉ ngơi, thậm chí điều chỉnh cảm giác thể chất để giảm mệt mỏi nhưng việc phải lặn lội trong rừng sâu núi thẳm cả ngày lẫn đêm vẫn quá sức chịu đựng.
Trong khi đó, Dịch Vãn thì như một cái máy không cảm xúc.
Ban ngày cắm cúi đi đường, ban đêm chui vào hang ôn tập lại ghi chú khảo cổ.
Đã vậy, số lượng câu hỏi cậu đặt ra ngày càng nhiều Nhiều hơn bất cứ phiên bản “vua lý sự” nào từng xuất hiện trong phim!
“Sao phải buộc bè tre kiểu đó?”
“Tại sao phải chặt dây leo xéo góc?”
“Sao con côn trùng này lại có độc?”
“Tại sao, tại sao, tại sao…”
Trì Ký Hạ suýt nữa bị chuỗi câu hỏi liên hoàn này bức điên. Cậu ta đâu phải nhà sinh vật học! Những thứ này là kỹ năng của nhân vật “Anh Bối” cơ mà!
Ban đầu cậu ta còn nhẫn nại vào vai, giải thích từng điều một như một “anh cả mẫu mực”. Nhưng càng về sau, khi trình “vua lý sự” của Dịch Vãn càng thăng cấp, Trì Ký Hạ đành triệu hồi “Anh Bối bản gốc” lên điều khiển, trực tiếp ứng phó.
Cậu ta vốn tính "tra tấn" Dịch Vãn rốt cuộc lại bị tra ngược.
Không chỉ bị hỏi cho tái mặt, cậu ta còn miễn phí đóng vai “huấn luyện viên thực chiến kỹ năng sinh tồn” cho Dịch Vãn suốt hai mươi mấy ngày!
“Cũng may Dịch Vãn chẳng kiếm được lợi gì, phải lặn lội vất vả như tôi, học thì học mà cũng chả xài được.” Trì Ký Hạ rêи ɾỉ với hệ thống: “Nếu cậu ta mà có thu hoạch thì tôi chắc sẽ sụp đổ mất!”
Hệ thống thản nhiên đáp: [Cậu sụp tới mức bắt đầu nũng nịu với hệ thống rồi đấy.]
Trì Ký Hạ: …
Từ ngày thứ 25, Trì Ký Hạ quyết định treo máy toàn thời gian đến ngày thứ 40.
Khi máy bay cứu hộ cuối cùng cũng hạ cánh, Trì Ký Hạ trong vai “Anh Bối” nhìn thấy hy vọng sống sót, nước mắt lưng tròng, cảm xúc như trào ra theo gió.
Cuối cùng cũng thoát rồi!!!
Lần này thất bại thì còn lần sau. Cậu ta đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của chính mình quên rằng sinh tồn dã ngoại không thiên vị ai. Lần tới, nhất định phải chọn thế giới dễ dãi hơn để thực hiện kế hoạch hành hạ.
Trì Ký Hạ vẫy tay chào đoàn cứu hộ. Dịch Vãn vẫn lặng lẽ đứng cạnh cậu ta, người lấm lem bụi đất, chỉ có đôi mắt là vẫn đen sâu, không hề thay đổi.
“Tại sao tín hiệu cứu hộ lại cần phải đặt ở góc đó…” Dịch Vãn hỏi.
Trì Ký Hạ: ……
Một giây sau đó, chứng rối loạn hậu chấn thương vì “vua lý sự” suýt tái phát. Nhưng vì còn trong kịch bản, cậu ta vẫn gắng gượng giải thích cho xong.
Giải thích xong, cậu ta vỗ vai Dịch Vãn: “Đi một đoạn đường thế này, cậu nên cảm ơn anh Bối của cậu đi chứ.”
Dịch Vãn gật đầu: “Cảm ơn anh Bối.”
Trì Ký Hạ vừa mới thở phào, lòng hơi nhẹ nhõm. Nhưng bỗng thấy có gì đó là lạ.
Sau khi rời khỏi giấc mơ này, Dịch Vãn sẽ không bao giờ gọi cậu ta là “Anh Bối” nữa.
Còn cậu ta cũng sẽ không bao giờ gọi Dịch Vãn là “Tiểu Bạch” nữa.
Thật không ngờ, lại có một chút tiếc nuối lạ lùng.
Nhạc kết phim trong thế giới điện ảnh vang lên, Trì Ký Hạ sắp rời khỏi thế giới đã mang đến cho cậu ta vô vàn khổ sở này.
Nhưng ngay khi linh hồn chuẩn bị tách ra, cậu ta lại nghe thấy một câu "Tại sao…"
Từ Dịch Vãn truyền tới: "Tại sao tôi cứ có cảm giác tên cậu đáng lẽ phải là…"
"Trì Ký Hạ?"
Cậu ta hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống từ không trung chỉ thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Dịch Vãn đang nhìn thẳng vào chính cậu ta.
Không phải đang nhìn cơ thể “Anh Bối” dưới mặt đất.
Mà là nhìn lên trời.
….
"Cái gì thế này?! Sao cậu ta lại nhớ được tên tôi ở đoạn cuối phim?!"
Trì Ký Hạ bật dậy trong rạp chiếu của hệ thống, đẩy ma kính ra, gào với hệ thống như phát điên.
Hệ thống cũng hoảng loạn toàn thân: [Lý thuyết mà nói, bạn diễn đã bị ‘kim thủ chỉ’ phong tỏa toàn bộ ký ức, chỉ còn nhớ mình là nam phụ số ba ‘Tiểu Bạch’ trong câu chuyện thôi, trừ khi…]
“Trừ khi cái gì?” Trì Ký Hạ ngồi thẳng bật dậy.
[Trừ khi diễn xuất của ký chủ quá kém, khiến cậu ta thoát vai.]
“Tôi diễn tệ á? Tôi??” Trì Ký Hạ như nghe thấy chuyện hài của thế kỷ, bật cười lạnh: “Cậu nghĩ thế giới này có thể có ai diễn hay hơn tôi sao?”
Hệ thống: [Cũng có khả năng khác bạn diễn của cậu quá thông minh, cảm nhận được sự bất thường của thế giới.]
… Dịch Vãn, thông minh?
Trì Ký Hạ liếc nhìn cái đám “tinh thần thể” mềm nhũn của Dịch Vãn y như một đám bông gòn đen mềm mại. Cậu ta không kìm được mà rùng mình một cái.
Hệ thống bổ sung thêm như muốn xoa dịu cậu ta: [Dĩ nhiên khi thể lực vượt quá sức chịu đựng, bạn diễn cũng có một xác suất rất nhỏ để ý thức được thế giới là giả lập. Anh xem cậu ta đấy, ban ngày thì băng rừng vượt suối, ban đêm lại ôn tập lý thuyết khảo cổ đến lừa sản xuất cũng không làm việc cật lực như thế đâu.]
Nghe thế, Trì Ký Hạ ngơ ngác một chút rồi cảm thấy được an ủi theo một cách rất kỳ lạ.
Cậu ta vò tóc, nhăn mặt: “Mai còn phải quay nữa. Thôi, xóa ký ức đi, thả cậu ta ra ngoài.”
Cậu ta thả cái đám “bông gòn đen mềm” ấy trở về với thân thể Dịch Vãn.
Hệ thống như bà mẹ hiền xoa dịu bên tai: [Không sao đâu, dù sao thì cậu cũng đã ‘tra tấn’ được cậu ta kha khá rồi. Cậu ta cũng đâu thu được lợi ích gì.]
Nghe thế, Trì Ký Hạ cuối cùng cũng gượng được một nụ cười.
Sáng hôm sau, Dịch Vãn tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, đầu óc mơ màng. Khi nhìn lên trần nhà, cậu có cảm giác như vừa sống lại sau cả một kiếp người.
Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm lòng bàn tay, cảm giác thần du chưa dứt.
Đúng lúc ấy, Trì Ký Hạ từ giường bên cạnh cũng lồm cồm ngồi dậy.
“Chào buổi sáng?” Dịch Vãn chào một câu.