Rừng bắt đầu đổ mưa.
Mọi người trú vào trong hang núi.
Là người sở hữu hệ thống trong chế độ “diễn đôi”, Trì Ký Hạ tất nhiên có thể bất cứ lúc nào cũng “thoát vai”, để hệ thống tự động điều khiển cơ thể, còn bản thân thì ngồi trong “phòng chiếu” nhâm nhi đồ ăn vặt, xem phim như thường.
Còn Dịch Vãn? Cậu chỉ có thể tự mình chịu khổ. Hahahaha.
Trì Ký Hạ phân công người canh gác, dựa lưng vào vách đá giả vờ nhắm mắt, chuẩn bị chuyển sang chế độ treo máy. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cậu ta đã thấy Dịch Vãn đang ngồi bên kia, lật mở sổ ghi chép trong balo, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Trì Ký Hạ hơi nhướn mày có lẽ do ban ngày hành quá nên hơi mềm lòng, cậu ta nghiêng người lại gần, lần đầu tiên bỏ qua kịch bản mà hỏi một câu thật lòng:
“Cậu đang xem gì vậy?”
“Xem ghi chép khảo cổ của chính tôi để lại.” Dịch Vãn đáp.
Trì Ký Hạ: “??”
“Lạ lắm, rõ ràng tôi nhớ mấy kiến thức đó mà lại cứ có cảm giác như cách một lớp màn mỏng.” Dịch Vãn giải thích: “Tôi nghĩ lúc chưa ngủ được thì tranh thủ ôn lại, lỡ đâu được cứu rồi mà kiến thức quên sạch, mất luôn việc thì toi.”
Trì Ký Hạ bật cười khẽ: “Cậu còn khá tự tin là sẽ được cứu đấy.”
Dịch Vãn: “Có lẽ là vì đối với tôi, mất việc còn đáng sợ hơn chết.”
Vẻ mặt cậu mang theo sự lo lắng rất thật, khiến Trì Ký Hạ không nhịn được lại muốn cười.
Nhưng lần này không phải là kiểu cười chế giễu, mà là cười thật sự.
Trì Ký Hạ nhìn nghiêng gương mặt Dịch Vãn dưới ánh trăng mờ. Lúc này mới phát hiện da của Dịch Vãn trắng thật sự.
Cậu ta chưa từng để ý tới điều đó, dù là khi thao tác “kim thủ chỉ” nhồi ký ức cũng không chú ý.
Với cậu ta, vài tiếng đầu xuyên vai là đủ để “diễn sâu”. Trong đời thật, quay phim thì có kịch bản sẵn, đạo diễn cũng chẳng bắt cậu ta phải thật sự nhảy những điệu múa siêu khó hay cầm súng chiến đấu trên chiến trường sinh tử.
Nhưng Dịch Vãn thì khác cậu không có ký ức gì ngoài cái vai được nhồi vào, cũng không biết đây chỉ là thế giới phim. Nên muốn tranh thủ học kỹ năng, cũng là điều dễ hiểu.
Trì Ký Hạ không nghĩ gì nhiều về chuyện đó.
Vai phụ “vua lý sự” như Dịch Vãn thì học được cái gì? Khảo cổ? Giám định thư họa? Nghiên cứu cổ vật? Mấy thứ đó có liên quan gì đến cậu đâu.
Còn loạt câu hỏi ban ngày kia, Trì Ký Hạ cho rằng cũng chỉ là do “tẩu hỏa nhập ma vai diễn” mà thôi.
Cậu ta nghĩ vậy.
…..
Cùng lúc đó, ngoài mộng cảnh
Dưới ánh đèn đêm, Bạc Giáng đang cầm cuốn sách cổ giấy vàng úa, đọc chăm chú, bất chợt hắt xì một cái.
Trời mưa lạnh quá. Cậu ta nghĩ. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn lạnh lẽo như xưa.
Là một nam chính xuyên từ cổ đại tới hiện đại, cậu ta chưa từng nghe qua mấy thứ ngôn ngữ mạng kiểu như: “Hắt xì là có người đang nhớ đến mình.”
Lúc tự kết liễu, cậu ta chưa bao giờ ngờ được mình sẽ trọng sinh, lại còn xuyên tới tận nghìn năm sau, nhập vào thân thể một thực tập sinh đã ký hợp đồng hai mươi năm với công ty A.T. từ năm mười ba tuổi.
Tất nhiên, cậu ta cũng chưa từng nghĩ đến việc những bức tranh, thư pháp mà cậu ta tùy tay vẽ thời xưa, nay lại được trưng bày trong viện bảo tàng, trở thành bảo vật trấn viện.
Nghĩ tới đó, Bạc Giáng khẽ nhíu mày.
Đáng lẽ phải là chuyện tốt chứ. Nhưng cậu ta lại chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.
“Đinh.”
Giọng hệ thống vang lên: “Bạc Giáng, đây là lịch trình tuần này của cậu, kiểm tra lại giúp nhé.”
Cậu ta buông sách xuống, đối chiếu từng mục một trên bảng kế hoạch.
Đại diện chị Diêu vẫn còn thao thao bất tuyệt: “Buổi phỏng vấn hôm thứ Bảy, giành được tài nguyên đó không dễ đâu. Nhưng chị tin vào thực lực của em. Em là niềm tự hào của A.T. mà một học bá chân chính. Mười sáu tuổi đi thi đại học chính quy mà vẫn giành được thủ khoa khối xã hội cơ mà!”
Bạc Giáng xưa nay chưa từng kén chọn trong chuyện công việc, điều đó giúp Diêu tỷ đỡ được không ít phiền phức.
Nhưng lần này, cậu ta lại không đi theo kịch bản như thường lệ. Cậu ta cau mày:
“Bữa tối thứ Sáu đó là sắp xếp gì?”
Chị Diêu đáp: “Là của Tổng giám đốc Chu.”
Bạc Giáng: “Tôi biết. Tôi đang hỏi tại sao tôi phải ăn với ông ta?”
Chị Diêu thở dài: “Trước đây ông ấy từng mua một bức tranh của em, nói muốn gặp mặt một lần. Em quên rồi à? Dù sao cũng là người đã bỏ mấy chục vạn ra vì em, nên mới sắp xếp vậy. Tổng Chu là người đàng hoàng. Em nên giữ quan hệ tốt một chút, sau này ra mắt rồi, sẽ có nhiều nơi cần dùng tới mối quan hệ đó.”
Bạc Giáng bên đầu dây im lặng rất lâu. Chị Diêu lại hỏi: “Bên trường đại học gọi tới hỏi em tính bao giờ quay lại học tiếp và bảo vệ tốt nghiệp? Chị nói em cũng lạ thật. Không phải đã hoàn thành hết tín chỉ, nộp luận văn, còn đoạt giải rồi sao? Sao tự dưng lại bảo bảo lưu hai năm, thậm chí không chịu dành chút thời gian để lấy bằng?”
Tính cách Bạc Giáng vốn lạnh nhạt nhưng khá ôn hòa, nên chị Diêu cũng luôn nói chuyện thoải mái.
Nhưng lần này, thứ chị nghe thấy là một giọng nói chưa từng có lạnh đến phát run: “Chị là người tôi thuê để làm quản lý, không phải để xen vào chuyện riêng của tôi.” Bạc Giáng nói, giọng đều đều: “Tôi muốn đổi quản lý, rất dễ. Chắc chị hiểu rõ điều đó.”
Chị Diêu sững sờ trước thái độ chuyển biến đột ngột ấy.
“Còn nữa, bữa tối thứ Sáu tôi sẽ không đi.” Cậu ta nói, giọng vẫn lạnh băng: “Chu tổng mà không vui thì cứ trả lại tiền cho ông ta.”
Nói xong, Bạc Giáng dập máy.
Cậu ta gục mặt xuống cuốn sách, vùi đầu không nhúc nhích.
Rất lâu sau, cậu ta cầm một mảnh giấy nháp trên bàn, vò nát rồi ném mạnh vào thùng rác.
…..
Còn trong thế giới phim”Sinh tồn hoang dã”, Trì Ký Hạ và Dịch Vãn đã cùng nhau "sống sót" đến ngày thứ 25.