Người Qua Đường Này Hôm Nay Lại Lướt Qua Trường Quay Của Nam Chính

Chương 17

Với cậu, điều cậu mong muốn chỉ là được làm việc ổn định trong viện nghiên cứu, sáng đi chiều về, bảo đảm viện không bị giải thể.

Nếu có nguy cơ bị giải thể thật, có lẽ cậu sẽ nghĩ cách giữ lại… Nhưng đó là vì miếng cơm manh áo, không phải vì mưu cầu địa vị.

Dù có bị kéo vào thế giới phim của Trì Ký Hạ đi chăng nữa, Dịch Vãn cũng không cách nào biến bản chất “cá mặn mặt lạnh” của mình thành một kẻ đầy dã tâm, sống chết vì danh vọng được.

Con người không thể diễn thứ mà mình chưa từng cảm nhận.

Khi đang cố ép ký ức vào đầu Dịch Vãn, kim thủ chỉ (hệ thống buff chính) bắt đầu run rẩy. Nó chưa từng gặp diễn viên nào thiếu cảm xúc đồng cảm đến thế.

Rõ ràng chỉ số diễn xuất ban đầu của người này là cao nhất mà nó từng thấy! Cao tới mức ranh giới giữa diễn và sống gần như không tồn tại.

Kim thủ chỉ cắn răng đành phải cưỡng ép nhồi tiếp.

Thôi thì truyền trước mấy kỹ năng cơ bản đi, cảm xúc thì ép không nổi nữa rồi!

Lúc này, Trì Ký Hạ đang đóng vai nam chính “Anh Bối” trong phim, thảo luận với nữ chính, thì trong đầu vang lên giọng hệ thống: “Có vẻ thế giới lần này hơi chao đảo, hơi không ổn định. Trước giờ chưa từng xảy ra tình trạng như thế.”

Hệ thống có chút ngượng ngùng.

“Không sao cả, cứ mở đi. Lần đầu dùng chế độ diễn đôi, hơi trục trặc chút cũng bình thường.” Trì Ký Hạ thản nhiên: “Tôi sẽ dùng diễn xuất xuất thần của mình khiến Dịch Vãn hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này.”

Rồi sau đó nghiền nát tâm lý cậu, gieo vào lòng cậu hạt giống phục tùng... không, là hạt giống giữ kín bí mật cho mình!

Trì Ký Hạ tin chắc mình làm được.

Dịch Vãn đang xoa trán, mờ mịt nhìn đôi nam nữ vừa nãy đang bàn bạc nay đã đi về phía cậu và hai người còn lại. Cậu còn chưa kịp phân biệt được đâu là thật đâu là giả, thì trước mặt đã xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt đào hoa, tuấn tú vô cùng.

Dịch Vãn ngơ ngác gọi: “Trì…”

Trì gì?

Cậu ngẩn ra, cảm thấy mình không nhớ nổi hai chữ sau.

Trì Ký Hạ nhìn bộ dạng ôm đầu ngơ ngác của Dịch Vãn, trong lòng bỗng nổi lên một chút tà ý vui vẻ.

Dịch Vãn giờ đây bị kéo vào “sân nhà” của cậu ta nhìn trông thật khổ sở, mềm nhũn, lại hơi đơ đơ.

Có hơi giống ngốc tự nhiên?

“Không phải Trì.” Trì Ký Hạ cúi xuống, kề sát tai cậu nói khẽ: “Gọi là anh Bối.”

Mi mắt Dịch Vãn khẽ run, cuối cùng cũng thốt ra: “Anh Bối…”

Tiếng “anh” ấy mềm nhũn, hoàn toàn không giống lúc ở ngoài mặt dày mồm cứng, thẳng tay lật mặt cậu ta.

Trì Ký Hạ bất giác vui vẻ, nụ cười có hơi gian. Cậu ta đổ hết niềm vui này cho việc mình đúng là một thiên tài.

Kỹ năng sinh tồn hoang dã của nhân vật “Anh Bối” đã được tải vào đầu cậu ta. Trì Ký Hạ sục sôi tinh thần.

Đêm nay, cậu ta sẽ bắt đầu hành trình hành hạ Tiểu Què Dịch Vãn suốt bốn mươi ngày trời bằng kịch bản “Sinh Tồn Hoang Dã”!

“Được rồi, tất cả đều tỉnh rồi chứ? Vậy thì thông báo một tin không vui trực thăng của chúng ta đã rơi, phi công cũng đã hy sinh. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ còn một lựa chọn tự lực cánh sinh, rời khỏi khu rừng này.”

Nói xong, Trì Ký Hạ ngẩng đầu nhìn trời, thuần thục diễn tiếp: “Đồ dùng có thể dùng trong trực thăng phần lớn đã cháy hết, những gì còn lại tôi đã lấy ra. Trời còn sáng, chúng ta tranh thủ đi sâu vào rừng, tìm nguồn nước và nơi trú ẩn tạm thời.”

Cậu ta dùng đồng hồ đeo tay xác định hướng mặt trời để định phương hướng nam.

Mọi người đi theo cậu ta tiến vào rừng rậm. Trì Ký Hạ quay đầu nhìn, thấy Dịch Vãn cúi đầu, nỗ lực bước theo từng bước.

Mới chỉ là khởi đầu thôi.

Trong lòng Trì Ký Hạ thầm nghĩ.

Sắp tới sẽ là bốn mươi ngày địa ngục thực sự.

Cậu ta sẽ dẫn dắt, hành hạ, để Dịch Vãn trải nghiệm trọn vẹn hết thảy khổ cực của sinh tồn hoang dã!

Không như phim điện ảnh chỉ dài hai tiếng, lần này là “xuyên thật”, là những chi tiết sinh tồn thực tế đến từng nhánh cây ngọn cỏ, từng vết thương côn trùng!

Nghĩ tới đây, đôi mắt đào hoa của cậu ta hơi híp lại, khóe môi lại cong lên một nụ cười cáo già chính hiệu.

Ngày đầu tiên.

Trì Ký Hạ làm đúng theo kịch bản: Dùng đồng hồ và sinh trưởng của thực vật để xác định phương hướng, cắt cây rỗng để hứng sương đọng, tìm thấy một cái hang bỏ hoang từng là nơi trú ngụ của dã thú để cả nhóm trú tạm.

Ban đầu cậu ta còn hơi lo lắng liệu Dịch Vãn có chịu nhập vai không. Nhưng chỉ chốc lát sau, bên tai cậu ta đã vang lên một chuỗi câu hỏi như súng liên thanh:

“Tại sao lại cắt cây rỗng?”

“Vì sao đồng hồ xác định được phương hướng?”

“Hai loại cây này trông giống nhau, sao quả cậu hái thì ăn được, mà tôi hái lại không?”

“Cái hang này sao khẳng định là bị thú bỏ, chứ không phải thú sẽ quay lại ngủ tiếp?”

Mặc dù lúc hỏi, vẻ mặt của Dịch Vãn chỉ là cau mày nhè nhẹ, đôi mắt đen láy nhìn cậu ta đầy nghiêm túc thậm chí còn có chút đáng yêu.

Nhưng Trì Ký Hạ vẫn cảm nhận được một niềm sung sướиɠ khó tả đến mức muốn cười gian trong lòng.

Đến rồi!! Cái khí chất "cãi cho tới bến" đã bị đồng hóa bởi thế giới kịch bản!!

Trong nguyên tác phim, vai của Dịch Vãn chính là một “vua lý sự”. Cậu nhiều lần chất vấn các phương án sinh tồn hoàn toàn hợp lý do nam chính đưa ra.

Tất nhiên, nam chính vốn là người anh cả trầm ổn, đáng tin, luôn kiên nhẫn giải thích từng chút một. Cuối cùng thì gặt hái được sự ngưỡng mộ từ một bầy fan cuồng trong nhóm.

Còn nhân vật “vua lý sự” thì tự mình ôm sầu, u uất khổ sở, kiệt sức mà kết thúc bằng một cái chết bi thảm.

Trì Ký Hạ khẽ mỉm cười, tự tin giải thích từng câu hỏi của Dịch Vãn. Nhìn những ánh mắt tôn sùng xung quanh, và vẻ mặt trầm mặc nhưng như đang suy nghĩ sâu xa của Dịch Vãn, cậu ta cảm thấy mình lại tiến gần hơn một bước đến mục tiêu.