Trong nhà vệ sinh vừa rồi, cậu ta bị Dịch Vãn đùa bỡn một vố. Đinh Biệt Hàn thầm nghĩ như vậy.
Điều này cậu ta chắc ccậu ta. Cậu ta đè nén lửa giận, ép mình phải suy tính đối sách.
Hay là nhân cơ hội chương trình sinh tồn lần này, tìm cách giải quyết cậu ta?
Cậu ta tuyệt đối không cho phép mình bị kẻ khác khống chế. Sinh mệnh của cậu ta, do cậu ta định đoạt, không do ông trời sắp đặt.
Nhưng, thật sự có thể làm được sao?
Đây chính là câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Đinh Biệt Hàn, suốt đêm dài im ắng lạnh lẽo này.
Mà ở bên kia, An Dã Lâm sau khi gọi điện xong trở lại phòng khách, liếc thấy Đinh Biệt Hàn đang đứng trong hành lang, ánh mắt sắc như dao, mang theo sát khí, chăm chăm nhìn vào phòng Dịch Vãn.
Ánh nhìn ấy như thể dã thú chỉ hoạt động về đêm, đang âm thầm truy tìm con mồi.
Tim An Dã Lâm lập tức rung lên hồi chuông báo động, chân mày cau lại.
Lẽ nào…
Cậu ta định mưu ♂ đồ ♂ gây ♂ rối với Dịch Vãn?!
Mà lúc này, Dịch Vãn lại đang cảm nhận hơi ấm mùa hạ đến từ Trì Ký Hạ.
“Dịch Vãn, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi.” Sau khi giúp cậu trải chăn gấp giường, Trì Ký Hạ ngồi bên mép giường, hai chân đong đưa, nở nụ cười nhìn cậu.
Nhưng cậu ta lại thấy Dịch Vãn đang chăm chú nhìn vào một góc trong phòng, lông mày khẽ nhíu, như đang suy nghĩ gì đó.
Cậu đang nhìn vào bảng kế hoạch hành trình của cậu ta.
Trì Ký Hạ lập tức cau mày. Chẳng lẽ Dịch Vãn đã nhận ra mục đích của mình?
Dịch Vãn thu ánh mắt lại từ bản kế hoạch. Mặc dù trong đầu vẫn để tâm đến hai chuyện mà Đinh Biệt Hàn nhắc tới, nhưng ngày mai buổi chiều Trì Ký Hạ phải ra ngoài quay phim.
Trì Ký Hạ thậm chí trong mơ còn nghiêm túc chuẩn bị cho cảnh quay. Anh Lưu thì suốt ngày dặn phải nghĩ tới các thành viên khác... Là đồng đội, cậu không thể trở thành chướng ngại trên con đường thực hiện ước mơ của người ta được.
“Cậu còn việc phải làm đúng không?” Dịch Vãn hỏi.
Trì Ký Hạ hơi sững lại, đôi mắt đào hoa nheo lại, cười đáp: “Hehe, tôi thì có việc gì chứ.”
“Phải diễn xuất nữa mà, đúng không?” Dịch Vãn nói: “Tôi cũng sẽ đi ngủ sớm để phối hợp với kế hoạch của cậu.”
Khi nằm xuống, cậu thấy gương mặt Trì Ký Hạ hơi cứng lại, trong lòng không khỏi lấy làm lạ.
Chẳng lẽ đây là gương mặt cảm động khi bị người ta quan tâm sao? Dịch Vãn âm thầm nghĩ.
Cậu ghi chú điều này vào danh sách phản ứng cần lưu ý trong đầu, rồi trước khi nhắm mắt lại còn quay đầu mỉm cười với Trì Ký Hạ: “Diễn tốt vào nhé, cố lên.”
Cậu cảm giác Trì Ký Hạ lại khẽ run lên.
Có vẻ Trì Ký Hạ thật sự rất dễ bị lòng tốt của người khác làm cảm động.
Nhưng thế cũng tốt. Có một người dễ xúc động như Trì Ký Hạ trong nhóm, bầu không khí trong đội cũng sẽ tốt hơn. Như vậy cậu có thể yên ổn làm việc trong Iris5 lâu hơn một chút.
Cậu chỉ muốn được sống an toàn trong nhóm mà thôi.
Có điều, vụ chương trình sinh tồn với Đinh Biệt Hàn, đúng là khiến cậu hơi đau đầu.
Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời. Ký ức duy nhất có thể coi là gần giống là hồi trung học từng tham gia thi chạy định hướng cấp thành phố và giải leo núi, đạt hạng nhì.
Có lẽ vài ngày tới nên tìm chút tài liệu đọc trước, tránh làm mất mặt đội.
Huống hồ Khương Bắc cũng sẽ tham gia.
Dịch Vãn ngủ say, lưng cuộn tròn trong chăn.
Trì Ký Hạ nhìn bóng lưng ấy, vốn nên là dáng người nhỏ nhắn, mềm mại, giống như một con thú nhỏ thiếu cảm giác an toàn. Nhưng giờ đây, trong mắt cậu ta, bóng lưng Dịch Vãn lại như một ngọn núi lớn.
“Không quan tâm nữa.” Trì Ký Hạ nói với hệ thống: “Cậu ta nghĩ gì kệ cậu ta. Dù sao vào hệ thống rồi…”
Cậu ta mới là nam chính trong giấc mơ. Còn Dịch Vãn? Chỉ là một tên nam phụ què quặt.
Cậu ta nhắm mắt, đưa xúc tu của hệ thống kéo tinh thần của Dịch Vãn vào thế giới giấc mơ.
Tinh thần của Dịch Vãn giống như một đám bông gòn mềm mềm xù xù, có chút ngơ ngác. Khi bị kéo đi, cảm giác giống như đang dắt tai một con thỏ bông, vừa ngoan vừa vô hại.
Khiến cho Trì Ký Hạ người đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với những thứ “không thể gọi tên”, có cảm giác mình vừa đấm trúng một cục bông mềm.
Dù vậy, bên trong đám bông ấy hình như có chút gì đó rất đen.
Trì Ký Hạ chỉ liếc sơ qua, rồi không nghĩ nhiều nữa, kéo thẳng cậu vào thế giới mộng cảnh của mình.
…..
Dịch Vãn tỉnh dậy giữa những cơn gió lạnh rít qua da thịt.
Cậu mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở dưới một vách đá. Bên cạnh còn có hai người khác đang nằm bất tỉnh. Xa hơn chút nữa, hai bóng người mờ mờ đang đứng trao đổi. Và xa hơn nữa là một bãi hoang tàn do trực thăng rơi tạo thành.
Cậu chớp mắt, trong đầu chợt hiện ra một mớ ký ức và kỹ năng như là của cậu, mà cũng không hẳn là của cậu.
Cậu là một nhà khảo cổ học, giỏi giám định thư họa, am tường cổ vật, là một thiên tài chuyên ngành hoàn toàn làm việc trí óc. Vì một tai nạn thời thơ ấu mà thể chất yếu ớt, là người tật chân, tính cách lại gay gắt, thường không hòa hợp với thành viên trong nhóm.
Cũng vì vậy, tính khí mẫn cảm, luôn ghen tỵ với những người khỏe mạnh và xuất sắc hơn mình. Chỉ một lần bị vượt mặt cũng có thể khiến cậu tâm lý bất ổn bất kể là lý do chính đáng hay vô lý.
Mỗi lần bị người khác lấn át, cậu sẽ sinh ra ý nghĩ độc địa: Hận không thể khiến đối phương biến mất khỏi thế giới, đồng thời chìm sâu trong tự ti và chán nản, đến mức có xu hướng muốn buông xuôi.
Còn Dịch Vãn lúc này đang bị “kim thủ chỉ” của Trì Ký Hạ mạnh mẽ nhồi nhét ký ức: ???
Cảm giác ghen tị này là gì vậy?
Dịch Vãn cảm thấy hơi mơ hồ. Cậu cứ thấy cuộc đời này không nên là của mình...