“Anh Lưu bảo, để cậu cùng tôi ”
Nhưng còn chưa nói xong, ánh mắt Đinh Biệt Hàn vượt qua Dịch Vãn, rơi xuống chậu “lan trắng” kia.
Cậu ta lập tức mở to mắt, đồng tử co rút dữ dội.
Trong lúc ấy, nam chính hệ thống Trì Ký Hạ cũng đã thảo luận xong phương án với hệ thống của mình ở phòng khách: “Dùng chế độ đồng diễn đi. Đợi cậu ta ngủ, kéo thẳng vào kịch bản.”
Trì Ký Hạ nâng mày, vẻ mặt đầy gian trá: “Cho cậu ta vào một vai hơi yếu ớt, đẩy vào một kịch bản nguy hiểm hơn, ép cậu ta sụp đổ tinh thần, khiến cậu ta phụ thuộc vào tôi sau đó bức cung, moi thông tin, chơi chết cái người mới này. Đến lúc cậu ta tỉnh thì xóa sạch ký ức, xong chuyện.”
[Vậy cậu định chọn kịch bản nào?] hệ thống hỏi.
“‘Sinh tồn nơi hoang dã’!” Trì Ký Hạ hớn hở nói.
“Sinh tồn nơi hoang dã” là một bom tấn nổi tiếng trong và ngoài nước về đề tài sinh tồn.
Nội dung kể về một nhóm nhà nghiên cứu vì rơi máy bay nên lạc vào rừng sâu bất tận, dưới sự dẫn dắt của nam chính vô địch "Anh Bối", họ trải qua 40 ngày vượt núi lội sông, cuối cùng mới được dòng sông cứu thoát.
Nguy hiểm tột cùng, hành trình gian khổ, hiệu ứng dây treo…
Không phải cơ hội tuyệt vời để đánh sập tinh thần Dịch Vãn, để bơm vào tiềm thức cậu ta câu: “Không được để lộ bí mật của Trì Ký Hạ” sao?
Chỉ khi nào Dịch Vãn bị dồn đến tận cùng cảm xúc, Trì Ký Hạ mới có thể thừa cơ nhét vào chỉ lệnh tiềm thức thông qua hệ thống diễn nhập mộng.
Hoàn hảo. Tuyệt đối hoàn hảo.
Trì Ký Hạ cảm thấy mình chính là một thiên tài bất khả chiến bại.
Sau khi mở bảng casting của hệ thống ra, cậu quyết định: Chọn bản thân nhập vào vai “Anh Bối” thần sống sót toàn năng của đoàn. Còn Dịch Vãn, đương nhiên là vứt vào vai nam phụ yếu ớt…
Nam phụ số ba trong nhóm là một nhà khảo cổ học, thuộc kiểu nhân vật trí thức, hiểu biết uyên thâm. Nhưng anh ta vừa đi khập khiễng, lại thể trạng yếu ớt, kiến thức khảo cổ cũng chẳng giúp ích được gì trong tình huống sinh tồn. Trì Ký Hạ tin rằng, trải nghiệm bốn mươi ngày trong giấc mơ này sẽ để lại cho Dịch Vãn kha khá ấn tượng sâu sắc.
Cậu ta mỉm cười nhè nhẹ, trong lòng đầy tự tin. Và có cả chút kɧoáı ©ảʍ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Kế hoạch sắp đặt xong xuôi, Trì Ký Hạ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, lại bất ngờ phát hiện Đinh Biệt Hàn đang đứng chặn ở cửa ký túc xá. Ánh mắt cậu ta gắt gao nhìn vào bên trong, khóe môi mang theo tia lạnh lẽo.
“Chậu lan kia, cậu lấy từ đâu ra?”
Dịch Vãn theo ánh mắt của Đinh Biệt Hàn nhìn sang, có hơi bất ngờ.
“Nhặt được ven đường.” Cậu trả lời.
Nói đoạn, Dịch Vãn đưa tay khẽ chạm vào chiếc lá xanh. Khi cậu vừa chạm vào, ánh mắt Đinh Biệt Hàn liền biến đổi từ muốn ngăn cản, đến kinh ngạc, rồi dần hóa thành một loại suy tư tối tăm bị đè nén.
Trong ánh mắt ấy bắt đầu lộ ra cảm giác phẫn nộ bị lừa gạt mơ hồ, cùng với sự đánh giá lạnh lùng đến rợn người.
Dịch Vãn: ?
Cậu ngoảnh lại nhìn chậu cây nhỏ của mình. Đám hoa trắng như răng nanh lặng lẽ nằm im không nhúc nhích, ngoan ngoãn tắm dưới ánh trăng, trông giống như một nụ cười quái dị mà mỹ lệ.
“Dịch Vãn.” Đinh Biệt Hàn lên tiếng, giọng điệu trầm thấp: “Anh Lưu bảo chúng ta cùng tham gia một show truyền hình vào cuối tuần. Chương trình sinh tồn ngoài trời, phát sóng trực tiếp. Cùng nhau đi, tiện thể hóa giải mấy hiểu lầm trên hot search. Còn nữa, Khương Bắc cũng sẽ đến.”
Giọng cậu ta không còn mang chút khó chịu thật thà như ban nãy nữa, thay vào đó là kiểu khách khí lạnh nhạt như đang đeo mặt nạ.
“Ồ, Khương Bắc hả.” Nghe thấy cái tên này, Dịch Vãn không hề có biểu cảm gì đặc biệt.
“Chuyện giữa cậu với Khương Bắc, anh Lưu tính để hai người lên show giảng hòa. Còn đặc biệt chuẩn bị cả một kịch bản ‘hòa hợp ân ái’ cho hai người. Đã bàn bạc xong với bên đại diện của cậu ta rồi.” Đinh Biệt Hàn nói.
Lúc này Dịch Vãn mới hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn đáp: “Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với anh Lưu.”
“Ừ.” Đinh Biệt Hàn gật đầu.
Ánh mắt cậu ta một lần nữa dừng trên chậu lan bị Dịch Vãn chạm qua. Khi nhìn lại Dịch Vãn, khóe môi đã mang theo một nụ cười lạnh: “Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong chương trình sinh tồn.”
Dịch Vãn gật đầu. Đúng lúc ấy, Trì Ký Hạ đã đánh răng rửa mặt xong, đi tới chỗ hai người: “Tiểu Biệt à, đừng dây dưa với Tiểu Dịch nữa, mười một giờ rồi đấy.”
Đột nhiên gọi tên thân mật thế kia, chắc ccậu ta là có chuyện.
Vừa nói, cậu ta vừa vòng tay ôm lấy vai Dịch Vãn, nhìn cậu cười sâu xa: “Đi thôi, tối nay đi · ngủ · sớm · một chút.”
Cánh cửa phòng đóng sập lại trước mắt Đinh Biệt Hàn, đồng thời che khuất luôn cả đóa hoa trắng quái dị kia. Nhưng cậu ta không trở về phòng mình, mà chỉ dựa vào tường, chăm chú nhìn cánh cửa phòng Dịch Vãn.
Rất lâu sau đó, cậu ta bật ra một tiếng cười lạnh.
Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy chậu quỷ lan kia, suýt chút nữa cậu ta đã bị Dịch Vãn lừa gạt rồi.
Người qua đường vô tri thật sao? Người qua đường vô tri sẽ nuôi quỷ lan à? Còn dám chạm vào nó mà không bị thương tổn?
Quỷ lan, sinh vật tà dị sinh ra từ nơi âm độc cực độ, ưa bóng tối, lấy sợ hãi và dã tâm làm thức ăn. Nó có thể khơi dậy tham vọng con người, mê hoặc họ bằng những lợi ích sau đó, rồi hút máu và linh hồn của họ để sinh tồn.
Con người làm sao không có dã tâm chứ? Trừ phi là kiểu cá mặn chỉ muốn làm công ăn lương, sáng chín chiều năm, chờ chết qua ngày.
Nhưng thế gian làm gì có con cá mặn nào vừa triệt để vừa nhạy bén đến vậy?
Hơn nữa, Dịch Vãn còn thản nhiên vuốt ve nó như đang xoa đầu thú cưng. Một con quái vật bá đạo trong vô hạn lưu mà lại ngoan ngoãn rúc dưới tay cậu, yếu đến mức không dám cắn, cũng chẳng dám dụ dỗ cứ như đã bị cậu tra tấn đến chán chê rồi vậy.