Bên dưới Weibo, dân mạng phân hóa đủ luồng. Người kêu gọi chờ sự thật, người nói đừng vội quy tội, cũng có người cho rằng chỉ là drama giải trí mà thôi. Lại có người mê đắm ánh mắt và bàn tay, hoặc vừa chửi vừa soi…
Nhưng tâm điểm lớn nhất, không gì khác ngoài: Chủ nhân của bàn tay đẹp ấy là ai?
Thậm chí có bạn gái hào hứng comment:
[Muốn xem xem chủ nhân bàn tay kia có đẹp trai không, nếu là trai đẹp idol hoặc thực tập sinh thì tui muốn vào hốt trong lúc còn rảnh!]
Tuy nhiên, mãi chẳng ai nhận ra được.
[Ảnh mờ thế, ai mà nhận ra được một cái tay chứ trời ơi!!] Một cư dân mạng gào thét.
Dịch Vãn vẫn đang chờ Đinh Biệt Hàn trả lời tin ncậu ta. Nhưng thay vào đó, cậu nhận được một tin ncậu ta riêng tư trên Weibo.
[Cậu và Đinh Biệt Hàn lôi lôi kéo kéo trong WC như thế là được à? Cậu không biết nhục à?]
Dịch Vãn đúng lúc đang lướt Weibo, nên vừa hay thấy được dòng tin đó.
Người gửi: polestar_leon.
Nhưng ngay khi cậu đọc xong, tin ncậu ta ấy đã bị thu hồi.
Cậu vào lại khung chat với ID này phát hiện trong đó có vài tin ncậu ta nữa, toàn là: Gửi rồi lại thu hồi.
…
Lúc này, ở phòng nghỉ phía bên kia, Khương Bắc đang ngồi ủ rũ, dán chặt mắt vào điện thoại.
Cậu ta nhìn chằm chằm từng dòng Weibo, cuối cùng nhét chiếc điện thoại màu tím chuyên dùng để login acc phụ trở lại túi áo.
“Khương Bắc.” quản lý bước vào: “Hôm nay ghi hình vất vả rồi.”
Khương Bắc ngẩng đầu lên, lại là nụ cười ngọt ngào mềm mại.
“Chị Lục cũng vất vả rồi ạ.”
Như thể kẻ vừa nãy cầm acc clone theo dõi lén đối thủ chẳng hề là cậu ta.
Quản lý nhìn cậu cười, cũng thấy nhẹ lòng. Cô ta nói: “Tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Chủ nhật tới còn có chương trình nữa.”
“Chương trình gì nhỉ? Em hình như quên mất rồi…” Khương Bắc ngơ ngác cười, như một chú cừu nhỏ đáng yêu.
“Một show thực tế sinh tồn. Livestream. Nhớ thể hiện tốt một chút. À, ngoài em ra bên tổ chương trình còn mời Đinh Biệt Hàn.”
Nụ cười ngọt như đường của Khương Bắc thoáng chốc bị đóng băng.
Một lát sau, cậu ta lại mỉm cười: “Vậy à. Em sẽ chuẩn bị thật tốt.”
….
Chẳng bao lâu sau, Đinh Biệt Hàn người vừa thấy hot search lập tức nhận được điện thoại của anh Lưu, quản lý nhóm Iris5.
“Nói thật cho anh biết, người bị cậu đè lên tường trong WC là ai? Chưa debut mà đã dính scandal thì được, nhưng đừng có để anh phải giải quyết vụ lộ chuyện yêu đương thật sự đấy nhé.”
Cái nhóm này đúng là chưa yên được một ngày. Vừa mới tìm được thành viên thứ năm xong, giật gân đã gõ cửa.
Đinh Biệt Hàn trầm mặc một lát: “... Là người anh vừa gặp hôm nay.”
“Ai cơ? Nói trước nhé, đừng có là An Dã Lâm đấy! Sau lưng cậu ta là một rừng CEO hương tuyết tùng mùi thông già đấy, đừng có mà tự chui đầu vào ổ rắc rối.”
“... Là Dịch Vãn.”
“Ồ, Dịch Vãn à... Dịch Vãn?” Anh Lưu sững người.
Chuyện gì vậy? Vừa mới vào nhóm mà đã gây chuyện rồi sao?
Mà chẳng phải trước đây còn có tin đồn bắt nạt người ta nữa?
Anh Lưu nhíu mày. Nhưng lúc gặp mặt hôm nay, Dịch Vãn rõ ràng rất ngoan ngoãn, ít nói đâu giống kiểu gây sự?
Không phải xung đột tay chân, vậy rốt cuộc là gì?
“Hiểu lầm chút thôi.” Đinh Biệt Hàn đáp.
“Giải quyết rồi.”
“... Không còn tấm ảnh nào khác chứ?” Anh Lưu bên đầu dây kia tỏ ra nghi hoặc: “Cái kia là toàn bộ quá trình rồi đúng không?”
Đinh Biệt Hàn cau mày: “Còn gì nữa? Tôi không đánh cậu ta.”
“Anh thì nghĩ tới, kiểu như tựa tường hôn nhau chẳng hạn.”
…
Đinh Biệt Hàn: “……”
Ánh mắt cậu ta lạnh buốt như sắp đóng băng điện thoại.
“Không có thì tốt.” Anh Lưu vội vàng nói: “Dù gì hiểu lầm cũng phải làm rõ. À mà này, chương trình sinh tồn hôm Chủ nhật vẫn còn một slot, anh đã nói chuyện với quản lý riêng của cậu rồi, cậu dẫn Dịch Vãn theo luôn đi.”
“Dẫn cậu ta theo?” Đinh Biệt Hàn hơi nhíu mày.
“Tiện thể thể hiện tình cảm đồng đội, công bố luôn thành viên thứ năm của Iris5, rồi xóa tan scandal hiểu lầm trong WC kia.”
“Khương Bắc cũng sẽ tham gia. Anh đã bàn với bên cậu ta rồi. Diễn một màn hòa giải đẹp đẽ, kết thúc sạch sẽ.”
Khi nghe thấy cái giọng nhẹ như không ấy của anh Lưu, Đinh Biệt Hàn bỗng thấy trong lòng mình có gì đó ngứa ngáy. Khó chịu.
Có thể là bởi vì Dịch Vãn quá mức vô tri, quá mức lặng lẽ.
“Đã hỏi cậu ấy chưa?” Đinh Biệt Hàn hỏi.
“Hỏi gì mà hỏi? Giải quyết hiểu lầm là được rồi. Kịch bản cũng bàn sơ qua rồi: ‘Không phải bắt nạt, chỉ là xung đột cá tính, một người nghiêm khắc theo chủ nghĩa hoàn hảo, một người hiền lành thích đùa, sinh ra hiểu lầm, vậy thôi.’”
“Dịch Vãn biết rồi chắc cũng sẽ không từ chối đâu. Cậu ta vốn không có quản lý riêng chăm sóc, cậu nói với cậu ta một tiếng là được, bên anh bận rộn lắm.”
Anh Lưu dừng một nhịp, lại nói: “Nhưng so với cậu ta, cậu mới là người anh đặt kỳ vọng. Cố gắng tỏa sáng trong show lần này, phô diễn kỹ năng, chiếm lấy ‘center’. Thành viên đồng đội thì quan trọng đấy, nhưng đừng quên bản thân cậu mới là giá trị cốt lõi của nhóm.”
Nói xong, anh Lưu dứt khoát cúp máy.
Đinh Biệt Hàn nắm chặt điện thoại. Trong lòng hơi nặng nề.
Cậu ta suy nghĩ vài giây, cuối cùng từ bỏ ý định lên mạng tra hết drama giữa Dịch Vãn và Khương Bắc, chỉ lạnh mặt đứng dậy, bước thẳng tới phòng Dịch Vãn.
Cậu ấy chẳng có liên quan gì tới mình cả.
Trước cửa phòng, Trì Ký Hạ vẫn ngồi lì trong phòng khách, chăm chú nhìn vào đầu ngón tay, rõ ràng đang âm mưu gì đó.
Đinh Biệt Hàn gõ cửa.
Dịch Vãn còn chưa ngủ, mặc một bộ đồ ngủ trắng mềm mại, như cả người tỏa ánh sáng dịu.
Khi nhìn thấy cậu, Đinh Biệt Hàn bỗng nhớ tới chuyện “hiểu lầm trong WC” kia tâm trạng càng thêm phức tạp.
Cậu ta vốn đã khó chịu vì vụ hot search, giờ nghĩ tới chuyện nếu Dịch Vãn lên chương trình sẽ kéo chân mình, lại còn khả năng gặp nhiệm vụ vô hạn lưu bất chợt thì mặt càng tối.