Trì Ký Hạ mở mắt, nhìn mờ mờ thấy một bóng người đang ngồi trong ánh sáng chính xác là ngồi trên chiếc giường đối diện.
Cái bóng ấy được ánh sáng chiếu rọi, cả người phủ lên một tầng hào quang như thiên sứ. Người đó không hoảng sợ vì những lời nói rợn người trong mơ, cũng không bối rối trước nét mặt u ám của cậu ta sau khi tỉnh.
Người đó đang mỉm cười với cậu ta.
“Ngươi tỉnh rồi à, Lãnh Thu.”
Trì Ký Hạ:……
Trì Ký Hạ:……??
Trì Ký Hạ:??!!
“Chưa thoát ra à? Sao hệ thống chưa cho tôi về lại?!?” Trì Ký Hạ gào với hệ thống.
Cần phải biết trong tiểu thuyết, người xuyên nhanh mà không thể quay về, thường thì sẽ bị nhân vật chính ○○○○ đến hoảng loạn.
Cậu ta bật dậy, ngồi thẳng dậy trong nháy mắt. Phải biết rằng vai diễn “Lãnh Thu” là một thái giám, nếu không phải vì nể mặt đạo diễn, cậu ta có cho tiền cũng không nhận vai này, càng không thèm xuyên vào làm gì!
Cậu ta đưa tay sờ xuống dưới.
Đợi đã.
Cậu ta quay đầu cứng đờ như tượng.
Sau khi nhìn rõ người bên cạnh, diễn viên xuyên nhanh chuyên nghiệp Trì Ký Hạ cảm thấy cuộc đời kết thúc tại đây.
“Dịch… Dịch Vãn?” Cậu ta gọi tên người kia, rồi văng tục: “Mẹ nó, là cậu hả?!”
Biểu cảm căng như dây đàn của Trì Ký Hạ khiến Dịch Vãn cũng thấy hơi kỳ quái. Cậu vẫn chưa nhận ra mình vừa đọc truyện rồi lỡ miệng gọi sai tên.
“Anh Trì, anh sao vậy?”
Trì Ký Hạ trố mắt nhìn khuôn mặt kia, trong lòng dâng lên dự cảm đen tối: “Cậu đến từ bao giờ?”
“Nửa tiếng trước.”
“Cậu… nghe tôi nói mớ? Cậu thấy tôi hành động thế nào?” Trì Ký Hạ híp mắt dò xét: “Vậy cậu nghĩ gì?”
Phản ứng của Dịch Vãn thực sự không bình thường. Trì Ký Hạ xưa nay đã không phải người bình thường rồi, nhưng so với mấy thực tập sinh từng bị cậu ta dọa chạy, thì phản ứng của Dịch Vãn còn quái gở hơn.
Dịch Vãn nhìn Trì Ký Hạ như đang nâng niu chú mèo con nhút nhát. Cậu cố gắng khiến ánh mắt mình trở nên dịu dàng, đầy cổ vũ. Nghĩ ngợi một chút, cậu nghiêm túc nói: “Anh chính là Lãnh Thu.”
Đây là lời khen cao nhất mà Dịch Vãn dành cho một người thực sự nghiên cứu diễn xuất.
Trì Ký Hạ: ………
Trì Ký Hạ trừng to mắt, khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt sáng mà xa xăm của Dịch Vãn thật chân thành, thật thông tuệ, nhưng cứ như xuyên qua mấy tầng thủ pháp lấp lánh (thực ra là ánh mắt đang thần du), cậu ta cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn.
Ngay lúc trời như sụp đổ trong lòng Trì Ký Hạ, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng “tách!” như bấm nút chụp hình.
“Được được, đoạn này hay ghê, lưu lại, sau này có thể cắt cho vào hậu trường tập đoàn.” Một giọng nam vang lên: “Hiếm khi thấy Tiểu Trì mơ màng ngái ngủ kiểu này.”
“Khoan đã? Anh Lưu?” Trì Ký Hạ hoảng hốt ngồi bật dậy: “Xoá đi! Ảnh hưởng hình tượng của em đó!”
Dịch Vãn cũng nhìn theo ánh mắt cậu ta. Ngoài cửa phòng là một người đàn ông có vẻ là quản lý, bên cạnh là trợ lý đang ôm máy quay. Người được gọi là anh Lưu cười chào: “Chào em, Dịch Vãn đúng không? Anh là người phụ trách của Iris5. Trì Ký Hạ, dậy chuẩn bị họp đi, Bạc Giáng về rồi, An Dã Lâm cũng đang trên đường tới. Tranh thủ họp nhanh chút.”
Dịch Vãn ngoan ngoãn gật đầu rồi rời khỏi phòng. Nhưng trước khi bước ra ngoài, cậu cảm giác ánh mắt của Trì Ký Hạ như đóng đinh lên lưng mình, liền quay đầu lại một chút.
Trì Ký Hạ trông như một con hồ ly vừa tỉnh giấc, mắt nheo nheo, ánh nhìn có phần âm u khó dò.
Biểu cảm này, Dịch Vãn thầm nghĩ, sao mà lại giống hệt vẻ mặt của Đinh Biệt Hàn lúc túm cổ tay cậu trong WC vậy ta?
Cùng một kiểu bất an + sắc lạnh, cùng một loại khí chất đặc biệt chẳng lẽ đây là cái gọi là linh hồn đoàn đội của Iris5?
Đoàn hồn là thứ gì nhỉ?
Dịch Vãn lại bắt đầu thần du.
Trong phòng khách, Đinh Biệt Hàn đã ngồi sẵn, lạnh lùng như một bức tượng. Bên cạnh là Bạc Giáng mỹ nhân thanh lãnh, đầu cúi đọc sách, thấy Dịch Vãn chỉ gật đầu một cái, hờ hững như gió thoảng.
Dịch Vãn cẩn thận ngồi xuống cái ghế lười ở góc. Trì Ký Hạ bước ra sau, mặt đen như than, mười ngón tay đan lại đặt trên đùi, ngồi vắt vẻo kiểu không có dáng.
Không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí trong nhóm này tệ thật sự.
Ngay cả anh Lưu, quản lý già dặn, nhìn thấy khung cảnh này cũng nhíu mày.
Không khí lạnh đến mức đóng băng.
“Rầm!” cửa bật mở. Một mảng màu đỏ lập tức xông vào căn phòng lạnh như băng.
Anh Lưu cau mày: “Lại đến muộn nữa?”
Người kia khẽ nâng tay gạt sợi tóc bên tai, bông khuyên bạc một bên tai loé lên ánh sáng. Cổ tay xăm hình hoa hồng đỏ thẫm, giọng nói thì hơi lười biếng, mang chút bực dọc: “Nhà có việc.”
Câu trả lời đơn giản đến mức lạnh nhạt, nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo thiếu niên khó nhầm lẫn.
Anh Lưu: “Việc nhà của cậu cũng nhiều quá rồi đó.”
Xem ra không phải lần đầu.
Người kia bước vào trong, lúc này Dịch Vãn mới thấy rõ diện mạo.
Tóc đen điểm vài lọn nhuộm đỏ, dưới mắt trái là một nốt ruồi đỏ rực. Khuôn mặt không vui, khí thế sắc sảo.
Cậu ta trông cứ như vừa vật lộn trong một mối thù hận ân oán tình sâu nghĩa nặng nào đó (nếu không phải là truy thê hoả táng tràng, thì cũng là “ngược thân ngược tâm từ tiểu thuyết xuyên ra”).
Đây chính là An Dã Lâm.
An Dã Lâm nói: “Nếu được chọn, tôi cũng chẳng muốn dính vào mớ chuyện nhảm nhí nhà họ An.”
Anh Lưu đáp không chút khách khí: “Đã vậy thì nên dứt khoát sớm đi. Hôm nay đón thành viên mới, họp nhóm cậu cũng không có mặt, vậy là sao?”
“Muốn dứt thì tôi dứt lâu rồi…” An Dã Lâm lẩm bẩm, mắt hằn tia cáu gắt.
Thế rồi, cậu ta quay đầu lại và ánh mắt rơi xuống người đang ngồi trong góc Dịch Vãn.
Cậu ta sững người.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ bực bội trên mặt đều tan biến, thay bằng vẻ dịu dàng, vui mừng, xen lẫn cẩn trọng như thể trông thấy một báu vật không nên xuất hiện vào lúc này, lại thực sự đang hiện diện ở đây.