Người Qua Đường Này Hôm Nay Lại Lướt Qua Trường Quay Của Nam Chính

Chương 10

[A.T. Studio không có phản hồi xử lý gì à? Cứ thế dung túng cho hành vi bắt nạt à?]

[Mấy chị em ơi đừng để lại dấu vết ở đây nữa [khóc][khóc][khóc]. Bắc Bắc thật sự rất tốt, mong rằng chia tay đồng đội cũ sẽ yên bình, ai cũng phát triển tốt.]

[Cậu lấy được tí fame từ Bắc Bắc chắc vui lắm ha?]

Bình luận cuối cùng nằm dưới một bài weibo cũ của Dịch Vãn mấy tháng trước trong ảnh là hai cây guitar tựa sát vào nhau, như đang thân mật thì thầm.

Một trong hai chiếc guitar ấy là của Khương Bắc.

Dịch Vãn vốn không hay đăng weibo. Tấm ảnh này là khi Khương Bắc đeo bám cậu, cầm điện thoại chụp lấy chụp để mới có.

Và thế là bạn cũ đâm sau lưng, giả bộ đáng thương, tìm đường nhảy hãng mới, khiến fan rơi vào đau khổ tất cả quay về thành Dịch Vãn “ké fame”.

Ai thấy cũng sẽ giận sôi máu, nhưng Dịch Vãn thì không có phản ứng gì.

Cậu luôn mang theo một loại cảm giác khép kín kỳ quặc, như một cá thể bị cách ly khỏi thế giới.

Cậu đặt điện thoại xuống, cẩn thận điều chỉnh góc chậu cây xanh. Sau khi hài lòng, cậu bật camera lên chụp một bức rất đẹp.

Chậu cây đó là do cậu nhặt bên đường. Trông giống lan, mà cũng không hẳn. Cánh hoa trắng nhợt, hình dáng kỳ quái, như đang chực chờ phệ cắn con người. Lúc nhặt về, nó như sắp chết. Nhưng nhờ sự chăm sóc của Dịch Vãn, giờ đây trông nó khỏe mạnh, sống động, lại có phần đáng yêu.

Dịch Vãn có chút kinh nghiệm về làm vườn và nhϊếp ảnh. Hồi trung học, thi nhϊếp ảnh và thi làm vườn toàn thành phố cậu đều giành hạng hai.

Cậu tải ảnh lên weibo. Cây xanh in bóng trong ánh nắng, phía sau là toàn cảnh ký túc xá khu B của A.T. Studio. Cậu viết một dòng: [Một khởi đầu mới.]

Đăng xong, Dịch Vãn xoa đầu chậu cây như xoa đầu mèo, chẳng buồn để ý đến bình luận mới nào hiện ra.

Cậu nghiên cứu thị trường chứng khoán một lúc, rồi bắt đầu học từ vựng tiếng Anh.

Buổi chiều bình yên.

Có công việc mới. Có chỗ ở mới. Có bạn cùng phòng mới.

Ngay cả khi chạm vào hoa hôm nay, đầu ngón tay cũng không còn cảm thấy nhói đau như trước nữa.

Ngoại trừ tiếng rêи ɾỉ đau đớn vang lên từ sau lưng.

“Đừng bỏ rơi ta… Quý Uyển tỷ…”

“Uyển Uyển…”

Giọng nói ấy sắc nhọn, mơ hồ và rợn người, khác hẳn với giọng nói thường ngày của Trì Ký Hạ.

Không giống mộng ngôn mà giống như bị thứ gì nhập vào.

Quý Uyển, chính là tên nữ chính trong bộ phim truyền hình mà Trì Ký Hạ đang tham gia.

*

Nếu lúc này có người khác ở đây, chắc ccậu ta sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hồn phiêu phách tán.

Trì Ký Hạ trông như bị quỷ mộng trói chặt, răng nghiến ken két, biểu cảm dữ dội.

“Lục Tử Ngang… ngươi khiến ta gãy chân… Ta phải gϊếŧ ngươi… ăn thịt ngươi, gặm xương ngươi… Ha ha ha…”

Dưới ánh đèn, gương mặt nghiêng của cậu ta trở nên vô cùng quỷ dị, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vốn là một gương mặt vô cùng tuấn tú, nhưng giờ đây vì nét mặt đầy lệ khí, từng đường nét đều bị vặn vẹo đôi mày, khóe mắt đều toát lên một vẻ quyến rũ lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình, như thể nếu nhìn lâu hơn một giây sẽ bị cậu ta gϊếŧ ngay lập tức.

Dịch Vãn nhìn Trì Ký Hạ đang cuộn tròn trên giường, phía sau như có bóng đen quỷ dị lờ mờ xuất hiện. Cậu suy nghĩ một chút, rồi mở Baidu.

Bởi vì, sự khác biệt giữa vai phụ tiểu thuyết và người qua đường nằm ở việc người qua đường biết dùng điện thoại và công cụ tìm kiếm.

Cậu gõ tên bộ phim truyền hình chiếu tuần mà Trì Ký Hạ sẽ quay ngày mai lấy từ lịch trình dán đầu giường.

Sau một vòng tra cứu, Dịch Vãn phát hiện câu thoại kỳ lạ khi nãy chính là lời thoại của nhân vật Lãnh Thu, một vai phản diện nổi tiếng mà Trì Ký Hạ đang diễn khách mời trong phim.

Không ngờ Trì Ký Hạ lại chuyên nghiệp đến vậy, đến cả trong mơ cũng luyện thoại cho vai diễn.

Lúc này, mí mắt Trì Ký Hạ bắt đầu giật giật sắp tỉnh rồi nhỉ?

Dịch Vãn quyết định khi cậu ta mở mắt sẽ tặng một nụ cười, và nói đùa một câu, giống như cách Trì Ký Hạ từng chào đón cậu đến ở cùng.

Nhân tiện mở luôn tiểu thuyết gốc “Lượn Quanh Thiên Sầu” ra đọc.

Cuối cùng, Trì Ký Hạ bên kia giường cũng dừng lại mọi chuyển động.

Trì Ký Hạ thoát ra khỏi thế giới xuyên nhanh. Giọng hệ thống vang lên đều đều:

[Cảm ơn bạn đã tiếp tục sử dụng hệ thống [Mộng Cảnh Kịch Bản]. Phó bản “Lượn Quanh Thiên Sầu” đã được tạm dừng, bạn có thể tiếp tục xuyên vào khi ngủ lần tới.]

[Ngoài chức năng nhập vai, hệ thống còn hỗ trợ chế độ luyện tập phim kinh điển, mô phỏng xem phim, và song diễn hỗ trợ đồng đội. Trong chế độ mô phỏng, bạn có thể chọn khán giả thật sự ngoài đời! Chúc bạn sớm đạt được mục tiêu: xưng bá giới giải trí, ôm trọn các giải Ảnh Đế!]

“Đống thoại khách sáo này không tắt được à? Với cả song diễn?” Trì Ký Hạ lười biếng dựa vào ghế sô pha trong không gian hệ thống, tay luồn tóc, nhếch mép: “Song diễn là không thể nào. Kiếp này cũng không thể.”

Ai lại chia sẻ bàn tay vàng của mình cho người khác chứ?

Trì Ký Hạ có một bí mật, cậu ta có một hệ thống.

Mỗi khi ngủ, cậu ta có thể xuyên nhanh vào thế giới của bộ phim mình sắp đóng, nhập vai để cảm nhận cuộc sống nhân vật.

Tác dụng phụ duy nhất là: Mỗi lần tỉnh dậy, trong lòng đều tràn đầy cảm xúc và kỹ năng của nhân vật đến mức khó phân biệt được mình là Trì Ký Hạ, hay là người trong vai diễn.

Trong quá trình xuyên nhanh, cậu ta cũng sẽ nói mớ, hoặc làm những hành động đáng sợ đến mức khiến người tỉnh phải khϊếp vía.

Một người đồng đội từng định được chọn làm thành viên thứ năm chính là bị cậu dọa chạy mất dép. Còn người khác thì bắt gặp Đinh Biệt Hàn trong WC.

Trì Ký Hạ bề ngoài cà lơ phất phơ, nhưng vẫn luôn giữ kín chuyện hệ thống, không để bị lôi ra nghiên cứu.

Nhưng ai có thể nhìn thấu được bí mật này của cậu ta cơ chứ?