Dịch Vãn quẹt thẻ. “Tít”, khóa cửa bật mở.
Hôm nay quả thực suôn sẻ một cách bất ngờ. Không chỉ trao đổi bí mật thành công với bạn cùng nhóm mới, tạo được ấn tượng tốt, mà đến chú công nhân giúp chuyển đồ cũng không bị lạc trong mê cung ký túc xá khu B trái lại còn rất thông thuộc địa hình.
Thậm chí còn tìm đúng vị trí đầu đọc thẻ ngay lập tức.
“Chú ơi, nhìn chú quen tay ghê á. Cứ như từng giúp người dọn đến căn này mấy lần rồi ấy.” Dịch Vãn nói.
Một giọt mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống trán chú công nhân đang cười khô khốc.
Chú nhanh tay giúp Dịch Vãn đẩy đồ vào phòng khách. Thuốc lá cũng không lấy, tiền lì xì cũng không nhận, xoay người chạy mất như ma đuổi.
Là một người dễ thấy vui vì những chuyện nhỏ nhặt, Dịch Vãn lại cảm thấy hôm nay mình vui hơn một chút nữa rồi.
Lần đầu có cơ hội debut, lần đầu được chuyển phòng. Mà cả người dọn nhà còn không nhận tiền cảm ơn, để cậu được yên tĩnh tận hưởng không gian mới của riêng mình.
Sự nghiệp của cậu không còn gì phải hối tiếc.
Căn penthouse của nhóm Iris5 nằm ở tầng cao nhất. Dưới một tầng còn có cả phòng luyện vũ đạo, phòng piano, v.v... Do khu B7 là toà nhà mới xây, nên hiện tại chỉ có nhóm họ cư trú.
“Dù nửa đêm có gào thét, chắc cũng chẳng làm phiền ai đâu nhỉ.” Dịch Vãn sờ vào tường cách âm, nghĩ thầm.
Tư duy và cách diễn đạt của Dịch Vãn luôn rất đặc biệt. Đây cũng là lý do cậu từng bị dắt đi kiểm tra tâm lý.
Căn hộ gồm một phòng khách, hai nhà vệ sinh, ba phòng ngủ hai đôi một đơn. Có hai phòng đôi và một phòng đơn, đồng nghĩa với việc sẽ có một người ở một mình.
Trên bảng tên dán trước các phòng có ghi rõ chủ nhân từng phòng: Phòng đơn nhỏ nhất trong cùng Đinh Biệt Hàn. Phòng đôi bên phải An Dã Lâm và Bạc Giáng. Phòng đôi bên trái dòng đầu tiên ghi “Trì Ký Hạ” bằng chữ viết bay lượn, dòng thứ hai để trống.
Dịch Vãn đang định giơ tay gõ cửa, thì cửa phòng đơn chợt mở ra Đinh Biệt Hàn bước ra ngoài.
Nam thần lai cao ráo, mặc một chiếc áo phông trắng lỏng lẻo, tựa người vào khung cửa. Trong mắt là vẻ lạnh nhạt pha lẫn chút xanh lam u tối.
“Lại gặp rồi.” Dịch Vãn mỉm cười.
“Bạc Giáng ra ngoài rồi, An Dã Lâm cũng không có ở đây. Phòng của cậu là phòng bên này.” Đinh Biệt Hàn chỉ sang trái: “Trì Ký Hạ đang ngủ. Lúc còn thức cậu ấy có dặn là: ‘Cậu cứ dọn vào luôn, không cần gõ cửa.’”
“Thôi để tôi đợi ngoài, khỏi đánh thức người ta.” Dịch Vãn nhã nhặn đáp.
“Không cần. Cậu ấy ngủ rất sâu, cậu không đánh thức được đâu.” Đinh Biệt Hàn nói, lạnh như thường lệ: “Tôi ở phòng này, có chuyện gì thì ncậu ta WeChat. Đừng gõ cửa lung tung.”
Thấy Dịch Vãn gật đầu, cậu ta lại nói thêm: “Không phải tôi nhắm vào cậu. Tôi đối với ai cũng vậy.”
Trong mắt Đinh Biệt Hàn lúc này đã không còn ánh nhìn khác thường từng dành cho Dịch Vãn khi ở nhà vệ sinh.
Phòng bên trái quả thật có người đang ngủ say trời long đất lở. Đinh Biệt Hàn giúp Dịch Vãn đẩy hành lý vào, còn dặn thêm: “Yên tâm, tay tôi sạch sẽ.”
Cậu ta chìa tay ra. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, rất có lực.
“Ừ, tôi tin.” Dịch Vãn gật đầu.
Đinh Biệt Hàn: …
Cậu ta quay đầu đi, lặng lẽ trở về phòng riêng và khóa cửa.
Rõ ràng, cậu ta vẫn là kiểu người quen sống cô độc, không tiếp xúc nhiều với ai.
Với ai cũng vậy.
Dịch Vãn nhẹ nhàng cất hành lý vào tủ của mình. Sau khi sắp xếp bàn ghế, cậu cẩn thận đặt chậu cây xanh ở nơi đón ánh nắng nhất.
Trì Ký Hạ vẫn ngủ như chết.
Trì Ký Hạ là diễn viên nhí nổi tiếng. Vào nghề từ năm bốn tuổi, nổi danh từ năm tám tuổi, được xem là thần đồng trời phú. Mười bốn tuổi, cậu ta được đề cử Ảnh Đế nhờ một vai diễn điện ảnh xuất sắc. Giới phê bình từng đánh giá: “Đó không phải là diễn xuất mà một thiếu niên có thể làm được. Như thể cậu ta thực sự đã trải qua chiến tranh và chia ly.”
Ngoài diễn xuất ra, Trì Ký Hạ còn nổi tiếng vì tính cách đáng mến.
Ai cũng tưởng cậu ta sẽ trở thành một ngôi sao sáng chói.
Cho đến một năm sau.
Bộ phim tiếp theo của Trì Ký Hạ flop thảm.
Sau cú trượt chân đó, Trì Ký Hạ ở ẩn suốt hai năm, rút khỏi làng giải trí đúng lúc đang nổi nhất. Có lời đồn rằng là vì chuyện riêng, nhưng phía ekip giữ kín như bưng. Đến năm mười bảy tuổi, Trì Ký Hạ tái xuất. Tuy diễn xuất vẫn đỉnh, nhưng từ đó chỉ đóng toàn phim thần tượng.
Bình thường, cẩu huyết, sáo mòn.
Năm mười chín tuổi, Trì Ký Hạ bỗng nhiên nổi hứng, chạy tới làm thực tập sinh. Quyết định này khiến ai nấy đều sững sờ, nhưng cậu ta thật sự có thiên phú ở lĩnh vực này, thậm chí còn đủ thời gian để tiếp tục đóng phim. Hai tháng trước, cậu ta tham gia diễn một vai phụ trong đoàn phim truyền hình chiếu tuần vào vai thái giám trẻ bệnh kiều si mê nữ chính, và lại một lần nữa được khen ngợi hết lời nhờ diễn xuất sắc bén.
Nhưng khi ngủ, biểu cảm của Trì Ký Hạ lại rất kỳ lạ. Gương mặt cậu ta liên tục thay đổi cảm xúc, như đang thì thầm điều gì đó với ai trong mộng. Dịch Vãn liếc qua tờ lịch trình dán đầu giường, phát hiện ngày mai Trì Ký Hạ phải ra ngoài quay tiếp. Cậu liền nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng, không quấy rầy giấc ngủ của người ta.
Ngồi xuống bàn, cậu ngước nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, mở Weibo. Màn hình đầu tiên hiện lên chính là Khương Bắc.
Cậu thiếu niên tóc nhuộm vàng kim, da trắng, nụ cười dịu dàng ngọt ngào đang cười rạng rỡ với cậu.
Màn hình hiện lên hàng nghìn thông báo, hàng loạt tin ncậu ta riêng, @tag liên tục. Nội dung phần lớn là chất vấn hoặc bênh vực Khương Bắc:
[Ba lần debut hụt, đúng là định mệnh! Xấu xí, tâm địa lại càng xấu. Ngay cả ông trời cũng không chịu nổi!]
[Tôi muốn hỏi, cậu thật sự từng bắt nạt Khương Bắc à?]