Người Qua Đường Này Hôm Nay Lại Lướt Qua Trường Quay Của Nam Chính

Chương 8

Khoảnh khắc ấy quá đỗi sinh động, khiến đám bạn cùng phòng của Dịch Vãn đều sững sờ.

“Áp lực căng thật… à không, ánh hoàng hôn đẹp quá…”

“Mẹ ơi, gì đây vậy?!”

“Hai người này chuẩn bị cấu xé nhau hay là định… không, chắc ccậu ta là đánh nhau, nhưng mà cái người kia là ai vậy?”

“Cái tay kia đẹp thật sự…”

“Cái dây đỏ đó cũng đỉnh luôn…”

“Mà tui nhớ từng có tin đồn nói thận của Đinh Biệt Hàn không tốt đúng không? Hôm trước còn xin nghỉ giữa giờ, đang tập nửa chừng lại chạy thẳng vào toilet, chịu đựng không nổi luôn.”

Chủ đề bàn tán nhanh chóng chuyển từ Đinh Biệt Hàn sang mối quan hệ giữa Đinh Biệt Hàn và chủ nhân của bàn tay kia. Mấy người kia thảo luận sôi nổi như lên đồng, hoàn toàn không nhận ra phía sau lưng Dịch Vãn đã đóng xong hết toàn bộ các thùng đồ.

Sau khi tắt tai nghe bluetooth, Dịch Vãn đứng suy nghĩ vài giây, rồi rút ra từ thùng cuối một chiếc hộp nhỏ.

“Có người nói nặc danh rằng lần này đào được phốt đen của Đinh Biệt Hàn rồi, nhìn thấy cái mặt ảnh giả trân lâu nay ngứa mắt lắm, phải tung ra ngoài cho cả thiên hạ biết…”

“Cầu đánh nhau cầu đánh nhau! Nhưng mà tay kia rốt cuộc là của ai… Ủa đ* má?!”

Một người đang say mê hóng chuyện bỗng bị Dịch Vãn xuất hiện không một tiếng động phía sau lưng dọa đến suýt cắn trúng đầu lưỡi.

Phải công nhận, Dịch Vãn y như mèo vậy bước đi không phát ra tiếng, ra vào lúc nào không ai hay. Mấy người trong phòng nhiều khi chẳng biết cậu đã đi hay về, hay đứng sau lưng mình từ khi nào…

“À… Dịch Vãn ha…” người đó gượng gạo nặn ra nụ cười, trong đầu lại nổi lên một tia tò mò: “Hôm nay quản lý của cậu có tới phòng nè, quăng cho cậu vài thùng giấy rồi đi luôn. Cậu chuyển đi đâu thế?”

Một người khác cũng tỏ ra thân thiện theo kiểu coi náo nhiệt không chê chuyện lớn, vỗ vai Dịch Vãn:

“Không sao đâu, rời khỏi công ty này biết đâu còn gặp cơ hội tốt hơn. Ha ha.”

“Đúng rồi, vận may rồi sẽ đến. Đừng để chuyện Khương Bắc ảnh hưởng. Sau này có gì cứ tìm tụi này. Khi nào tụi này debut rồi, giúp đỡ cậu chút xíu.”

Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng thì ai nấy đều đang mừng thầm. Là những thực tập sinh chờ mãi chưa debut, họ thường tụ tập nói xấu sau lưng. Dịch Vãn chưa bao giờ tham gia, nên sớm đã bị gạt ra ngoài.

Huống chi, cạnh tranh càng ít người càng tốt.

Đặc biệt là tên bạn cùng phòng từng cố bám lấy Khương Bắc bằng quan hệ cựu đồng đội, mấy ngày gần đây đối với Dịch Vãn thì châm chọc mỉa mai đủ kiểu.

Nhưng mà Dịch Vãn dường như luôn đang thần du, và kỳ lạ là ngay cả khi cậu đang thần du, người ta lại vẫn có cảm giác như cậu đang nghiêm túc lắng nghe.

Khi cậu lên tiếng chỉ “ừ” hoặc “à” một tiếng, luôn vừa khéo khiến đối phương bị phản đòn cứ như có buff phản âm dương vậy. Mỗi lần tên bạn cùng phòng âm dương quái khí kia nói chưa được vài câu là lập tức câm miệng thua trận.

Đến nỗi đôi khi chính họ cũng không biết, Dịch Vãn thật sự đang lơ đãng, hay đang giả nai phản sát thương.

Lần này thì không có “ừ” hay “à” nào cả. Dịch Vãn chỉ gật đầu nhẹ: “Ừ, tôi đổi ký túc xá rồi.”

“À há, đổi công ty cũng tốt… Gì cơ? Đổi ký túc xá?!”

Một người khác lập tức đổi giọng, thăm dò: “Cậu chuyển qua đâu thế, Dịch Vãn?”

“Khu B.” Dịch Vãn đáp.

Khu B?! Khu ký túc xá dành cho nhóm chuẩn bị debut?!

Mấy người còn lại đều trợn mắt. Dịch Vãn tiếp tục nói:

“Ừm… Trước lúc đi tình cờ thấy cái này. Hồi trước mua lô ở cổng chùa Hưởng Thủy Tự, một đồng một sợi. Hôm nay mang ra ngoài, quả nhiên có chuyện tốt xảy ra.”

Cậu mở chiếc hộp vừa lấy ra.

Mọi người im bặt, nhìn chằm chằm vào tay cậu.

Trên tay cậu là một hộp dây đỏ.

Một hộp dây đỏ giống hệt trong tấm ảnh, loại bán theo lốc, mấy chục sợi một hộp.

“Cả hộp này tặng các cậu. Nếu có người khác cũng muốn, cứ lấy tặng thêm cho họ.” Dịch Vãn nói.

Mấy người: ……………

Sau khi Dịch Vãn rời đi, ba người bạn cùng phòng lặng lẽ xếp hàng đứng trước cửa, tiễn cậu lên xe.

Không ai nói với ai câu nào, nhưng tất cả đều đồng loạt đeo sợi dây đỏ lên cổ tay. Trong đó, người trước đó mỉa mai Dịch Vãn là người đeo nhanh nhất.

Người đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng ấy, chỉ thấy ba thanh niên mặt nghiêm như thần, đồng loạt đeo dây đỏ, y như một băng thần kinh vui vẻ đang làm lễ.

Ba “thần kinh hỷ cảm” với tâm trạng phức tạp, lặng lẽ quay đầu đi vào phòng, tay thì không ngừng sờ sờ sợi dây đỏ mới đeo.

Dịch Vãn kéo xe đẩy chuyển đồ tới khu B. Chú công nhân giúp cậu chuyển đồ vì được tặng thuốc lá nên nói chuyện rất hồ hởi: “Cậu trai trẻ, ở tầng mấy thế? Tôi giúp cậu khiêng lên!”

“Tòa B7, tầng 5.” Dịch Vãn đáp.

“Ờ, B7 tầng 5 hả… Ơ khoan, B7 tầng 5?!”

Giọng chú công nhân vọt lên ba quãng, đầy vẻ kỳ lạ. Dịch Vãn nói: “Nếu không tiện chuyển thì để tôi tự mang cũng được. Cảm ơn chú.”

“Hà… ha ha, không, không sao đâu.” Chú cười gượng, cố che giấu. Ánh mắt len lén nhìn sang mặt Dịch Vãn có hơi ngơ ngác, rốt cuộc vẫn không kìm được sự tò mò: “B7 là cái tòa mới xây đúng không?”

“Ừ.” Dịch Vãn đáp.

“Ồ…” chú công nhân cười gượng hai tiếng: “Cậu đã gặp các thành viên trong nhóm chưa? Cảm giác sao rồi?”

“Người rất tốt, rất thật. Cũng gặp mấy vấn đề sức khỏe thường thấy.” Dịch Vãn suy nghĩ một chút rồi nói: “Chú hỏi vậy là có chuyện gì à?”

“Ha ha, không có gì đâu. Hòa thuận là tốt rồi.”

Hai người vào thang máy. Dịch Vãn bấm tầng “5”, thang máy bắt đầu chạy lên từng tầng một. Khi đến tầng “4”, chú công nhân đột nhiên hỏi: “Phải rồi, cậu trai trẻ, cậu có mua bảo hiểm y tế không?”

“Có chứ.” Dịch Vãn đáp: “Thực tập sinh mà, công việc nguy hiểm, chẳng may gãy chân thì khổ.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Cạch cửa thang máy mở ra.

Khi thấy cánh cửa căn hộ phía trước, chú công nhân như bị bỏng tay, lập tức im bặt. Không thấy đầu đọc thẻ đâu, Dịch Vãn quay đầu tìm kiếm thì chú nhanh nhẹn chỉ vào một góc nhỏ: “Ở đây nè.”