Ngay khoảnh khắc đó, thế giới của Đinh Biệt Hàn như mất đi màu sắc và âm thanh.
Thì ra Dịch Vãn thật sự là một người qua đường.
Một người qua đường không biết gì cả. Mà hình như còn thiếu mất gói cảm xúc.
Điện thoại reo. Gương mặt hơi nứt vỡ của Đinh Biệt Hàn cuối cùng cũng buông tay, mang theo cảm giác kỳ quặc như “vỡ mộng” mà rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc nhận cuộc gọi, cậu ta ngoái đầu lại liếc thấy cổ tay Dịch Vãn đã hiện lên một mảng bầm tím.
Cổ tay Dịch Vãn trắng đến trong suốt, lại đeo một sợi dây đỏ, vết bầm đó nổi bật đến gai mắt. Cậu cúi đầu, ngón tay thon dài đang xoa nhẹ vào chỗ đó.
Chỉ mới dùng chút lực đã tím thế này rồi?
Trong lòng Đinh Biệt Hàn khẽ gợn lên một cảm xúc rất lạ.
Yếu xỉu vậy luôn á?! Một giọng nói trong đầu lầm bầm, đè nén thứ cảm giác khó gọi tên đang dần lộ diện.
Nhưng thôi. Cậu ta hừ lạnh trong lòng. Có khi vài hôm nữa, Dịch Vãn cũng sẽ giống như ba “thành viên thứ năm” trước kia rời công ty không một tiếng động.
Sau khi Đinh Biệt Hàn đi khỏi, Dịch Vãn rút điện thoại ra. Cậu chẳng buồn để ý đến vết bầm, ngón tay nhanh như gió mở máy tính, bấm bấm tính toán.
Tiền tiết kiệm? Có. Ngân sách? Có. Trừ tiền đền hợp đồng âm nhiều lắm rồi. Tính thử lương sau khi debut xem sao…
……
“Thôi kệ đi. Ít ra cũng có cơ hội gom tiền để đuổi kịp lạm phát.”
Ngoài ra, cậu thật sự hi vọng sẽ chung sống hòa bình với mấy người đồng đội kia.
Không cần hiểu lầm gì hết.
Cậu không có tham vọng to tát gì. Chỉ muốn làm một con cá mặn an toàn sống sót qua ngày mà thôi.
Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, Dịch Vãn lặng lẽ mở cửa gian phòng mà Đinh Biệt Hàn bước ra khi nãy.
Bên trong sạch bong. Không có vết máu nào.
……
Hoàng hôn vừa buông xuống, Dịch Vãn đã quay về phòng ký túc xá của mình.
Cậu ở phòng bốn người, cùng ba thực tập sinh khác.
“... Không phải thật sự vì Khương Bắc bị đuổi đấy chứ?”
“Ảnh thật sự từng bắt nạt người khác à?”
“Có lẽ công ty không muốn nuôi thêm phế vật nữa…”
“Với cái mặt đó mà mấy năm rồi vẫn chưa debut, đúng là kỳ tích.”
“Chắc không có khí chất gì hết, với lại người này xưa giờ vốn kỳ quặc rồi mà. Biệt danh ảnh chẳng phải là ‘tên tự kỷ’ sao?”
“Anh họ tôi học cùng trường cấp hai với ảnh, nghe nói hồi đó ảnh suốt ngày đi thi các kiểu, thi gì cũng toàn về nhì. Chắc do số phận định vậy rồi…”
Toàn bộ lời bàn tán bỗng chốc chết lặng ngay khoảnh khắc Dịch Vãn đẩy cửa bước vào.
Cậu đeo tai nghe, gương mặt không chút biểu cảm, lướt thẳng qua ba người còn lại. Ba thực tập sinh đang hóng chuyện lập tức cúi đầu bấm điện thoại như thể chưa từng hó hé câu nào.
Góc giường của Dịch Vãn rất gọn gàng. Dù đồ đạc không nhiều, nhưng mọi thứ đều được xếp đặt ngăn nắp: Nhật ký có khóa, đàn guitar, bảng vẽ, sổ phác thảo, laptop, đều được bày đúng vị trí. Bên cạnh bàn, ngay khung cửa sổ đón nắng là một chậu cây xanh được chăm bón kỹ càng, trông đầy sức sống.
Đúng như dự đoán, người đại diện người lúc trước bị Địch Vãn từ chối thẳng mặt không đến giúp chuyển phòng. Chỉ sai người vứt cho cậu mấy thùng giấy trống.
Dịch Vãn mở chương trình tivi trên điện thoại, kết nối tai nghe bluetooth rồi bắt đầu tự mình sắp xếp hành lý.
Trên màn hình, bản tin mới nhất đang phát: “Hai thủ khoa khối tự nhiên và khối xã hội của tỉnh S năm ngoái bị bóc phốt đánh nhau ở ký túc xá đại học T! Thủ khoa khối tự nhiên đỏ mắt đè thủ khoa khối xã hội vào tường hôn. Bạn học cấp ba: Hai người đó trước giờ như nước với lửa, kẻ thù truyền kiếp!”
“Nam minh tinh canary dính phốt bao dưỡng tiếp tục tung dưa lớn! Kim chủ cũ quỳ gối trong mưa, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc: Em quay về đi, mạng tôi cũng cho em!’
“Tập đoàn Phó thị hành động quyết liệt, sáng sớm đã vứt sạch cổ phần An thị. Chuyên gia không thể lý giải hành vi Phó tổng: Không thì là có thù với An gia, không thì là trọng sinh rồi.”
“Thái tử tập đoàn Phương thị tuyên bố hủy hôn ước với An gia.”
An Dã Lâm của nhóm Iris5 chính là người nhà họ An. Xem ra biến cố long trời lở đất này chính là lý do vì sao hôm nay An Dã Lâm không ra phòng chủ tịch đón thành viên mới.
Dịch Vãn nhanh chóng thu dọn gần hết đồ đạc. Chỉ còn lại vài món linh tinh, ví dụ như một chậu hoa.
Bỗng có tiếng bàn tán rộ lên:
“Ê ê, trên diễn đàn có người nói đã chụp được Đinh Biệt Hàn ở trong nhà vệ sinh đấy!”
“Là Đinh Biệt Hàn, người mà Cục Thể thao Quốc gia cũng muốn chiêu mộ hả?!”
“Chụp ảnh ảnh đi vệ sinh á?”
“Có người thấy ảnh nắm chặt cổ tay một người khác trong WC, nhìn cũng giống thực tập sinh, hình như cãi nhau hay bắt nạt gì đó. Khoan đã, hình đang load nè.”
“Ôi má ơi, hoàng tộc chưa debut đã có phốt rồi?! Món này ăn mặn nha…” một người vừa hí hửng vừa dí mặt sát vào màn hình.
Chỉ là ngay khoảnh khắc sau đó, cậu ta câm nín hoàn toàn, mắt cũng không rời nổi ảnh nữa.
Bức hình được chụp rất vội, mờ mờ ảo ảo. Góc nghiêng gương mặt như tượng tạc của Đinh Biệt Hàn vẫn nhìn ra được, nhưng người bị cậu ta áp vào tường thì chỉ có thể thấy lờ mờ phần vai và một bàn tay.
Một bàn tay bị siết chặt, xương ngón tay nổi rõ.
Bàn tay đó thon dài, rõ ràng là của một nam sinh trẻ tuổi. Vì bị Đinh Biệt Hàn nắm lấy mà treo lửng lơ trong không trung, các ngón tay buông thõng, như thể muốn bám vào tấm rèm hay màn che nào đó, yếu ớt giãy giụa mà không được.
Ánh chiều tà rọi xuống cổ tay ấy. Trên cổ tay, một sợi dây đỏ nổi bật quấn quanh. Sắc đỏ chói mắt, làm tôn thêm làn da trắng toát, mảnh khảnh đến mức chỉ cần bóp nhẹ cũng thấy như gãy mất.
Phần còn lại của người kia chìm trong bóng tối, nhưng lại càng khiến người xem tưởng tượng bay xa.