Người Qua Đường Này Hôm Nay Lại Lướt Qua Trường Quay Của Nam Chính

Chương 6

6Bề ngoài, Đinh Biệt Hàn là một thực tập sinh giỏi chơi thể thao mạo hiểm. Trước khi debut, cậu ta đã nhờ vào hai đoạn clip leo tường trượt mái “chạy bo không cần bản đồ” mà nổi như cồn khắp mạng xã hội.

Trong video, thiếu niên dung mạo tuấn tú, dáng vẻ lãnh đạm. Gió cuốn cả đồi phong đỏ, thân ảnh nửa dòng máu lao đi như thiêu đốt giữa băng giá một ngọn lửa băng giá, đẹp tới nghẹt thở.

Đỉnh cao của sự đối lập: băng và lửa.

“Sinh tử chỉ trong gang tấc, nhưng lần nào cũng tuyệt địa cầu sinh! Cậu ấy và cực hạn truy đuổi lẫn nhau, không bao giờ thỏa hiệp!”

Nhưng cũng có fan mê kiểu khác:

“Eo của anh SOS là thứ tôi có thể ngắm được trên mạng sao???”

Trên thực tế, Đinh Biệt Hàn là một “người chơi vô hạn lưu”. Cậu ta thường xuyên phải đối mặt với những phó bản đột ngột xuất hiện, chưa kể còn bị mấy con quỷ vật trong đời thực đeo bám không dứt.

Hai đoạn video khiến cậu ta nổi tiếng khắp mạng cũng chính là lúc bị mấy thứ đó truy đuổi giữa phố, vô tình lọt vào ống kính người qua đường.

Đinh Biệt Hàn hoàn toàn không có cảm tưởng gì với chuyện mình bỗng dưng nổi tiếng. Từ sau tai nạn năm đó, bị quỷ ám mãi không dứt, cậu ta đã sớm rèn ra một trái tim nam chính vô hạn lưu lạnh lùng, mạnh mẽ, tuyệt tình. Mặc cho vừa khớp hình tượng idol “lạnh lùng khó gần” mà được công ty lăng xê vào giới giải trí, cậu ta cũng chỉ mong người khác đừng đến vướng víu chân mình.

Bởi vì, người như cậu ta vốn dĩ không nên tạo mối liên hệ với bất kỳ ai.

Hai hôm trước, cậu ta lại đột ngột nhận được một phó bản. Chẳng còn cách nào khác, đành dùng lý do "đau bụng" xin nghỉ rồi chạy lên cái WC tận tầng năm, nơi xa xôi hẻo lánh nhất tòa nhà, để vào nhiệm vụ.

Trời cũng có mắt ngay lúc ấy, siêu nam đoàn M đoàn của công ty bất ngờ “đánh úp” tới hướng dẫn hậu bối, cả lũ thực tập sinh đều ùa hết ra sân huấn luyện hóng biến, nhà vệ sinh hoàn toàn không người.

Khi nhiệm vụ kết thúc, người cậu toàn là máu. Cậu ta cầm lấy gậy điện giấu sẵn từ trước, mặt không biểu cảm mà đập con quỷ theo mình xuyên qua cửa thoát hiểm đến bất tỉnh.

Động tĩnh không nhỏ, may mà quỷ vật chưa kịp hú hét cái gì đã bị đánh về.

Cậu ta thu dọn bản thân, bước ra khỏi buồng vệ sinh. Đúng lúc ấy một bóng người đi ngang qua cửa ra vào WC.

Đinh Biệt Hàn cau mày.

Cậu ta không hề nghe thấy tiếng bước chân người đó vào từ nãy!

Tức là người kia đã có mặt trong WC ít nhất mười phút rồi!

Mười phút... Cậu ta ta đã thấy gì?

Khoảnh khắc sững sờ đó khiến Đinh Biệt Hàn bỏ lỡ cơ hội đuổi theo. Cậu ta chống tay vào khung cửa, ánh mắt tối lại, chỉ nhớ người đó tóc hơi dài, mặc áo khoác màu tím.

Bởi vì manh mối mơ hồ, lại quen sống một mình, Đinh Biệt Hàn không điều tra ra được gì. Cậu ta hỏi vài thực tập sinh khác, ai nấy đều lắc đầu ngơ ngác.

Cho đến khi cậu vừa kết thúc nhiệm vụ hôm nay ngay tại văn phòng của chủ nhiệm, cậu ta nhìn thấy người đó.

Tên là Dịch Vãn.

Nhìn ngoài thì khí chất nhạt nhòa vô hại.

Tân đội viên của cậu ta.

Thậm chí đến lúc cậu ta ném cho cậu một ánh nhìn lạnh lẽo, bốn mắt giao nhau Dịch Vãn vẫn hoàn toàn bình tĩnh, mặt mày phẳng lặng như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay cậu ấy.

Cậu ấy cố ý xuất hiện trước mặt mình sao?

Sống hay chết, quỷ hay người, không gì cản được bước chân cậu ta. Và Dịch Vãn, tuyệt đối không thể trở thành sơ hở của cậu ta!

Cho đến khi...

Nước nhỏ giọt trên bồn rửa vẫn đang tí tách, ánh hoàng hôn chiếu vào khiến từng giọt như nhuốm màu máu.

Giọt máu ấy phản chiếu ánh mắt lạnh lẽo vặn vẹo của Đinh Biệt Hàn

“Trĩ…”

...Trĩ?

Cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khó nói, nghi ngờ không rõ là đối phương đang giả ngu hay thật lòng quan tâm.

Thế nhưng ánh mắt của Dịch Vãn lại vô cùng chân thành. Cậu thậm chí còn liếc nhìn bàn tay cậu ta, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng không biết cậu ta đã rửa tay sạch chưa.

Cái kiểu ánh mắt đó khiến Đinh Biệt Hàn có cảm giác.

Trong mắt cậu ta… Mình không sạch sẽ nữa rồi.

“...Thật sự là như vậy.”

Đinh Biệt Hàn một người chưa từng khuất phục trước bất kỳ quỷ vật nào, lại vừa bị một ánh mắt làm choáng váng.

Lúc này đây, cậu ta đã giảng hòa với số phận của chính mình.

“Xin lỗi vì vừa rồi hơi thô bạo,” Đinh Biệt Hàn nói, giọng đều đều: “Nhưng tôi không muốn chuyện riêng tư của mình bị người khác biết.”

“Ừ, tôi hiểu mà.” Dịch Vãn gật đầu: “Giống như tôi cũng không muốn ai biết tôi thường trốn trong nhà vệ sinh chơi điện thoại. Tính ra thì chúng ta cũng coi như trao đổi bí mật rồi ha.”

Đinh Biệt Hàn: Đây mà cũng gọi là bí mật á?! Đúng là bí mật quỷ quái gì chứ.

Cậu ta vừa định gạt Dịch Vãn ra khỏi “danh sách đỏ trong đầu”, định buông tay thì lại nghe thấy cậu thong thả nói: “Dù tôi hiểu cho cậu, nhưng giấu mãi cũng không phải cách. Có những chuyện, sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Càng cố che giấu, chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Mà đã là đồng đội rồi thì…”

Đôi mắt của Dịch Vãn khẽ xếch, như mang theo một tầng ẩn ý khó đoán.

Cảnh báo nội tâm vang lên!

Đinh Biệt Hàn lập tức siết chặt tay, mặt lạnh như băng sắp nhập vai phản diện cuối tập!

Một người đang định bước vào nhà vệ sinh thấy cảnh hai nam sinh đang “áp sát tường, mắt đỏ như máu” thì hoảng sợ suýt bật ngửa, cuống quýt quay đầu chạy mất.

Dịch Vãn vẫn nói tiếp với giọng nhàn nhạt: “Cho nên, sau này cậu có thể ăn thanh đạm hơn một chút.”

Vẫn cái vẻ thản nhiên không gợn sóng. Không tức giận, không xung đột, không phản kháng dữ dội. Y như một NPC vô hại không bao giờ được cài cắm tình tiết.

Đinh Biệt Hàn: ………

Dịch Vãn: “Sau này tôi sẽ để ý đến chế độ ăn của cậu. Làm đồng đội thì phải chăm sóc lẫn nhau, như vậy mới giúp nhóm phát triển lâu dài được.”