Buổi nghi thức bắt tay chính thức hoàn tất. Giám đốc hài lòng gật đầu, cười hiền hòa: “Iris5 chắc chắn sẽ là một nhóm nhạc tuyệt vời. Tiểu Kỷ, giúp Tiểu Dịch thu dọn đồ đạc, từ hôm nay cậu ấy sẽ dọn vào ký túc xá của Iris5. Thành viên thứ năm không dễ tìm, mọi người cố gắng xây dựng tình cảm, sống hòa thuận, và chú ý an toàn.”
Câu cuối cùng đầy ẩn ý.
Mấy người lần lượt rời khỏi phòng giám đốc, không ai buồn nói với ai lấy một câu.
Chỉ có Trì Ký Hạ lúc lướt qua, để lại một câu: “Này, Dịch Vãn.”
Trì Ký Hạ nói, vẻ mặt vẫn tươi cười: “Đừng có nghiêm túc thế. Tôi không quan tâm cậu có từng bắt nạt ai hay chưa.”
Hạ giọng, cố ý trêu chọc: “Dù cậu thật sự có bắt nạt đi nữa cũng chẳng sao đâu mà, dù sao công ty cũng sẽ lau sạch mông cho tụi mình thôi.”
Dịch Vãn quay đầu nhìn cậu ta. Trì Ký Hạ bật cười lớn, lững thững rời đi.
Cái nhóm Iris5 này, đúng là người nào người nấy đều kỳ lạ đến đáng sợ.
“Cậu đừng có đắc tội với Trì Ký Hạ.” Quản lý lập tức nghiêm mặt dạy dỗ, lo lắng sốt ruột. Cái cậu Trì Ký Hạ kia, trong giới này có rất nhiều mối quan hệ.
Anh ta chỉ sợ Dịch Vãn sẽ kéo mình chết chung. Sao lại cứ phải là Dịch Vãn chứ, sao không phải là đứa khác trong nhóm thực tập sinh dưới tay anh ta? Giờ thì hai người gần như chẳng còn nể mặt nhau nữa rồi.
So với những người khác, Dịch Vãn có gì đặc biệt hơn? Chẳng lẽ là vì cậu bị tự kỷ chức năng cao?
“Rốt cuộc là ai đề xuất để cậu được chọn vào nhóm đấy hả?” Quản lý bực dọc hỏi.
Dịch Vãn: “Không biết, mà tôi cũng đâu có muốn vào.”
Quản lý: “Cậu đang Versailles đấy à? Mau về dọn đồ đi.”
Versailles (凡尔赛): Internet slang ám chỉ việc giả vờ than vãn để khoe ngầm, ví dụ như "Ôi mình chỉ muốn sống đơn giản thôi mà sao lại bị bắt debut với 4 trai đẹp siêu năng lực làm gì?"
Giả vờ cái quái gì chứ.
Dù vậy, chuyện này cũng chẳng phải xấu. Dù sao Dịch Vãn vẫn còn nằm trong quyền quản lý của anh ta, cậu có công việc, anh ta cũng được ăn phần trăm hoa hồng.
“Anh Kỷ.” Dịch Vãn nói: “Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ cần một công việc đủ để trả tiền vay mua nhà, sống yên ổn trong giới này là được rồi. Tôi không muốn gây chuyện, cũng không muốn bị chuyện tìm tới.”
Câu nói rất bình thản.
Chỉ có câu cuối cùng, hơi lạnh một chút.
Quản lý có cảm giác là mình nghĩ nhiều. Dịch Vãn thì có thể ghê gớm đến mức nào chứ? Hồ sơ trong công ty còn ghi rõ, cậu có hội chứng tự kỷ chức năng cao nhẹ cơ mà.
Anh ta nói: “Đừng nói mạnh miệng quá. Ba người kia, tôi thấy chẳng ai thích cậu đâu.”
Nói rồi, quản lý bỏ đi.
Hành lang bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn Dịch Vãn đứng một mình. Ánh chiều tà chiếu xuống, kéo bóng cậu thành một dáng người dài mảnh cô độc.
Hình người ấy giơ tay lên.
Phải đi vệ sinh một chuyến đã.
Nghĩ thế, Dịch Vãn rẽ vào nhà vệ sinh.
May là bên trong không có ai. Thật là may mắn.
Cậu mở vòi nước, bắt đầu rửa tay. Dùng xà phòng kỳ cọ kỹ từng kẽ tay, rửa sạch thứ giống như vết máu đỏ tươi còn vướng lại giữa các ngón tay.
Vòi nước tí tách tí tách. Khi Dịch Vãn vừa định rời đi, cửa phòng vệ sinh phía sau đột nhiên mở ra.
Người bước ra là Đinh Biệt Hàn.
Chàng trai con lai với gương mặt đẹp như tượng điêu khắc nhìn cậu từ trên cao xuống. Đinh Biệt Hàn thực sự rất đẹp trai, vóc dáng cũng rất cao. Khi cậu ta nhìn chằm chằm thế này, giống như có cả một tảng băng đổ ập xuống, áp lực cực lớn.
“Ờ, cậu cũng ở đây à?” Dịch Vãn mở lời.
Nhưng lời của cậu chẳng có tác dụng xoa dịu không khí, bởi vì Đinh Biệt Hàn nắm lấy cổ tay cậu.
Dịch Vãn rùng mình một cái, muốn rút tay về.
“Tôi từng gặp cậu rồi.” Đinh Biệt Hàn trầm giọng nói.
Tay Đinh Biệt Hàn rất lạnh, cổ tay Dịch Vãn lại gầy mảnh. Khi bị nắm lấy, cậu lập tức có cảm giác như bị còng tay, lạnh băng, cứng rắn, không thể giãy ra.
Tay Đinh Biệt Hàn lướt lên, mạnh mẽ tách từng ngón tay của cậu ra, hàng mi dài rủ xuống.
Trong nhà vệ sinh, ngoài tiếng nước nhỏ giọt, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
“Hôm trước cậu đã nhìn thấy cái gì?” Đinh Biệt Hàn hỏi.
“Cái gì?” Dịch Vãn hỏi lại.
“Hôm kia, ở nhà vệ sinh tầng năm.” Cậu ta nói.
Đinh Biệt Hàn nhìn thẳng vào mắt Dịch Vãn. Đồng tử hổ phách dưới ánh chiều tà chẳng khác gì một loài thú ăn thịt chuyên săn mồi ban đêm. Trong khi đó, Dịch Vãn với làn da trắng như sứ, gương mặt thanh tú lại giống như một con mồi nhỏ bé.
Dịch Vãn nhìn lại, rõ ràng có hơi mất tự nhiên. Đinh Biệt Hàn lại hỏi: “Cậu vừa rồi đang rửa tay?”
Dịch Vãn: “…”
“Thật ra thì.” Cậu đáp, giọng vẫn đều đều: “Không phải là vì ghét bỏ cậu đâu…”
“Cái gì?” Giọng Đinh Biệt Hàn vẫn lạnh băng.
“Tôi hiểu mà, bị táo bón cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả.” Dịch Vãn chân thành nói: “Cậu không cần phải căng thẳng.”
Đinh Biệt Hàn: “…”
Dịch Vãn nghĩ nghĩ, còn giơ tay lên cho cậu ta xem, nói thêm: “Ra máu vì trĩ cũng bình thường mà.”
Đinh Biệt Hàn: "..."