Người Qua Đường Này Hôm Nay Lại Lướt Qua Trường Quay Của Nam Chính

Chương 12

Trước cả khi ai kịp giới thiệu, cậu ta đã cất giọng khẽ gọi: “Dịch Vãn?”

Dịch Vãn nhìn cậu ta, có phần ngỡ ngàng.

Theo lý, cậu và An Dã Lâm, người đại diện cho chữ “A” trong Iris5, chưa từng gặp nhau.

Nhưng ánh mắt của An Dã Lâm khi nhìn cậu lại giống như người gặp lại cố nhân sau nhiều năm xa cách.

Khi thấy vẻ bối rối trong mắt Dịch Vãn, nụ cười của An Dã Lâm cũng khẽ tắt đi một chút.

Vì ở kiếp này, vào thời điểm này Dịch Vãn vẫn chưa từng gặp cậu ta.

Còn cậu, An Dã Lâm, đã mang ký ức của “kiếp trước” quay lại.

Dịch Vãn không còn nhận ra cậu ta nữa.

Dù vậy, An Dã Lâm vẫn dịu dàng cười với cậu một nụ cười đến mức khiến cả anh Lưu cũng phải nổi da gà: “Rất vui được gặp cậu, Dịch Vãn.”

Rất vui vì được gặp lại cậu, Dịch Vãn.

Cậu là người cuối cùng tôi quen biết. Trong kiếp trước, khi tôi rơi vào tuyệt cảnh.

Anh Lưu, người đại diện, nhìn An Dã Lâm với ánh mắt pha chút ngờ vực, rồi lại thoáng hiện nét vui mừng. Dù sao trong nhóm năm người này, chỉ có tên ngựa hoang khó thuần An Dã Lâm là tỏ thái độ tử tế với Dịch Vãn, khiến anh ta cảm thấy áp lực tinh thần bớt đi được một phần trăm.

Cấp trên của công ty thì cứ mải mê dồn buff cho nhóm, chứ chẳng buồn cân nhắc bọn họ có thể ghép thành nhóm được hay không anh Lưu âm thầm thở dài, trong lòng không mấy lạc quan, nhưng vẫn giữ sự điềm đạm vốn có mà thông báo các vấn đề cần chú ý sau khi nhóm chính thức debut.

Toàn bộ chỉ là một bộ giáo điều quen thuộc: Nào là chú ý giữ gìn hình ảnh, đảm bảo an toàn cá nhân, rồi đến sân khấu debut, single đầu tiên, lịch ra mắt album đầu tay…

Anh Lưu nói: “Ai muốn làm đội trưởng?”

Không ai giơ tay.

An Dã Lâm chuyện cá nhân ngập đầu, Trì Ký Hạ thì thích náo loạn thiên hạ, Đinh Biệt Hàn lạnh như băng tuyết, Còn Dịch Vãn mới vào, tư cách thấp nhất, không thể phục chúng…

Anh Lưu nghĩ tới nghĩ lui, không chọn ra ai. Cuối cùng chỉ tay đại: “Bạc Giáng, em làm đội trưởng.”

Dù sao cũng là học bá, nói ra còn có tí thuyết phục.

Bạc Giáng khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn lạnh nhạt gật đầu: “Ừm.”

… Anh Lưu cảm thấy cái nhóm này trông thì mạnh, nhưng thực chất sắp toang đến nơi rồi. Làm gì có nhóm nhạc nào đến cả đội trưởng cũng chọn không ra?

[Ảnh chụp màn hình]: “Cấp trên đang nghĩ cái gì vậy trời.jpg”

Trong một nhóm nhạc, cá nhân xuất sắc không phải yếu tố quyết định, tính đoàn kết mới quan trọng!

Vậy mà năm người này, trước đây chưa từng có giao lưu, tình cảm như nilon mỏng dính.

Anh Lưu đành nói tiếp: “Vì mấy sự cố trước đây, thời gian đã rất gấp. Tuần sau sẽ tung thông tin thành viên lần đầu tiên. Về chuyện giữa Dịch Vãn và Khương Bắc, công ty sẽ xử lý riêng.”

Dịch Vãn gật đầu. Anh Lưu lại nói: “Trong thời gian này, mọi người hãy tập trung làm quen, luyện tập cho tốt. Đinh Biệt Hàn, ra ngoài với tôi một lát.”

Trước khi rời phòng, Đinh Biệt Hàn liếc nhìn Dịch Vãn. Cậu ta có vẻ bất an vì bầu không khí giữa Dịch Vãn và Trì Ký Hạ có gì đó rất kỳ quái. Cặp mắt sắc sảo kia khẽ nheo lại.

Trong phòng chỉ còn lại bốn người.

Trì Ký Hạ ôm gối tựa vào sofa, ánh mắt khóa chặt Dịch Vãn, như đang thử phản ứng, tò mò và hứng thú, không rời một giây.

An Dã Lâm cũng lặng lẽ quan sát Dịch Vãn.

Hôm nay, chuyện rối rắm với An gia, với Phó tổng, với thái tử nhà họ Phương đã khiến cậu ta mệt mỏi đến tột cùng. Là một trọng sinh giả từ tiểu thuyết thật – giả thiếu gia, An Dã Lâm nhìn những người kiếp trước từng dồn cậu ta vào đường chết, trong lòng tràn ngập chán ghét.

Cậu ta sẽ không quên cách họ từng đối xử với cậu ta vì tin vào giả thiếu gia. Dù kiếp này họ có khóc đến đỏ mắt, giọng khản đặc, cầu xin cậu ta quay lại, cậu ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

Nhưng may mắn là Vào ngày tồi tệ nhất này, trong nhóm nhạc mới bước vào, cậu ta lại nhìn thấy Dịch Vãn.

Dịch Vãn lại chính là thành viên thứ năm của nhóm này.

An Dã Lâm lặng lẽ nhìn cậu bạn của mình từ kiếp trước.

Cậu ấy đang ngồi giữa một đám người mà bản thân bản năng thấy bất an, trông quá đỗi đơn thuần, yếu ớt, lại cô đơn và có chút u sầu.

Tuy vậy, An Dã Lâm sẽ không vội tiếp cận Dịch Vãn. Trước khi giải quyết hết đống rắc rối quanh mình, cậu ta tuyệt đối sẽ không để ngọn lửa nào bén sang người cậu ấy.

Chẳng bao lâu, Đinh Biệt Hàn trở lại phòng khách.

Trì Ký Hạ hỏi: “Anh Lưu tìm cậu làm gì vậy?”

“Một show truyền hình. Phát sóng trực tiếp.” Đinh Biệt Hàn lạnh nhạt đáp: “Cuối tuần này quay. Bên tổ chương trình chỉ đích danh tôi.”

“Không có thông tin chi tiết hơn à?” Trì Ký Hạ tỏ vẻ hứng thú.

“Không có.” Đinh Biệt Hàn khẽ cau mày: “Chỉ nói là ở ngoài trời, những thứ khác giữ bí mật. Cậu hỏi lắm thế làm gì?”

Giọng cậu ta lạnh như băng.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, Trì Ký Hạ đẩy cửa vào không gõ, suýt nữa để lộ bí mật vô hạn lưu trong nhà vệ sinh. Cậu ta không ưa gì người này.

“Không nói thì thôi, căng dữ vậy, Tiểu Đinh.” Trì Ký Hạ nhún vai, cười cợt, chẳng thèm để tâm.

Dịch Vãn vừa định quay về phòng thì bị anh Lưu gọi lại.

Người quản lý đứng ở góc hành lang ngoài phòng khách, nhỏ giọng nói: “Tình hình trong nhóm, cậu cũng thấy rồi. Dịch Vãn, cậu là người thứ năm vào sau, so với mấy người kia thì năng lực còn kém một đoạn. Nên anh có kỳ vọng khác ở cậu.”

“Anh nói đi ạ.”

Anh Lưu: “Anh hy vọng cậu có thể làm chất keo gắn kết cả nhóm. Bỏ thêm chút thời gian để hòa giải, điều tiết mối quan hệ giữa các thành viên, giúp gắn kết linh hồn nhóm lại, hiểu chưa?”

Nói trắng ra là: Đã không trông mong gì vào thực lực, thì thôi cho đóng vai giải hòa, đỡ tốn chỗ.

Còn thời gian quý giá của các thành viên còn lại đương nhiên là để họ phát triển kỹ năng cá nhân.